RSS

Nhớ em nhiều lắm!

16 Sep

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Không hiểu đến lúc nào thì ngoại nguôi ngoai được nỗi nhớ em ! có lẽ không bao giờ…! Bởi vì ngoại ôm ấp em từ những ngày em còn bé tí , em đã cho ngoại bao nhiêu là tình cảm , đến bây giờ vẫn tràn đầy . Bởi vì những ngày ít ỏi em về thăm quê , ngoại được ôm ấp em trọn vẹn cả thời gian ấy , ngoại phải chứng kiến em chịu đựng ốm đau , gầy yếu bởi em không thích hợp với khí hậu ở quê nhà . Lần ngoại sang đó , khi chia tay em để về ngoại đã khóc suốt bao ngày , khi tiễn em đi ngoại lại khóc mãi…Nhớ em quá …thương em nhiều lắm…

Toni ơi ! ngày nào ngoại cũng nhớ về em , cứ nghĩ đến em ngoại lại khóc . Trong blog này ngoại đã viết hơn 40 bài cho em , không hiểu mama và papa có đọc hết không ? ngoại viết mỗi khi nhớ em không chịu được nữa … thì đây là nơi ngoại trút lòng mình cho bớt nặng . Ngoại đang sống những ngày không yên ổn vì mặc cảm có lỗi với em ! Ngoại cảm thấy mình có lỗi vì ngoại không ôm ấp được em . Ngoại biết không có ngoại em phải thui thủi chơi một mình khi mama và papa bận việc . Em không được thường xuyên nghe ngoại hát , nghe ngoại kể chuyện và bày trò chơi cho em , không được ngoại dỗ dành mỗi khi em hờn em khóc !

Những ý nghĩ đó đeo bám ngoại  thường xuyên , trước đây ngoại là người huyết áp thấp , bây giờ ngoại bị bệnh huyết áp cao , có hôm lêm tới 159 / 104 , ngực đau buốt , nửa đầu bên phải tê dại , trí nhớ giảm sút hẳn . Hồi trước khi người ta chưa có thói quen tổ chức sinh nhật cho con cái , nhưng ngoại năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho các con , còn tổ chức Trung thu , làm đèn kéo quân để con cái mời các bạn trong xóm đến dự . Vậy mà năm nay vì bộn bề bao nỗi lo toan hay vì giảm sút trí nhớ mà ngoại quên sinh nhật của Mama , ngoại buồn lắm ( năm nào ngoại cũng nhắc các dì nhắn tin gọi điện chúc mừng ) 30 năm trôi qua đây là lần đầu tiên ngoại quên !

Ngoại đi khám bệnh , bác sĩ kê đơn ngày nào cũng phải uống 1 viên điều hòa huyết áp , ngoại biết bệnh của mình nên có gắng kiềm chế cảm xúc , không dám để thần kinh bị ức chế . Nhưng đó là ban ngày ! đêm đêm trong giấc ngủ , ngoại thường xuyên mơ thấy em , có lúc thấy em và mama đang chơi trong nhà , ngoại đứng ngoài gọi mãi mà không được , lúc thì thấy mama và papa về mà không đưa em về …Lúc thì thấy em về …ngoại mừng quá chạy đến bế em nhưng em cứ đẩy ngoại ra không cho bế . Rồi có lúc ngoại thấy mình chạy bộ để đến với em , chạy giữa rừng núi vắng vẻ , người mệt rã rời mà trong lòng thì tuyệt vọng , cứ ngã xuống lại đứng dậy chạy , muốn chạy thật nhanh nhưng hai chân cứng đờ , người rướn tới mà chân thì như vô dụng ! Mỗi lần mơ như thế , ngoại vùng vẫy , gào khóc rồi tỉnh giấc , mồ hôi túa ra đầm đìa tim đạp loạn xạ , ngực đau buốt . Ngoại nói với dì Tâm rằng : Ban ngày mẹ có thể kiềm chế được cảm xúc của mình , nhưng ban đêm ngủ mà cứ mơ như thế có thể bị tai biến cũng nên . Dì T. nói ngoại cứ hay ức chế , quá quan trong mọi cái . Nhưng khi ngủ thì làm sao ngoại kiểm soát được mình , ngoại dằn vặt nghĩ về em nhiều , đêm ngoại ngủ những gì ám ảnh trong ngoại trở thành mộng mị thì biết làm sao được .

Hình như có những sự sắp đặt làm rào cản không cho ngoại đến với em , ở bên em . Lúc UN còn bé tí gia đình đã xẩy ra chuyện cơm không lành canh không ngọt , ngoại chẳng thể bỏ mà đi được , đến khi sang đó lại không dám ở lâu vì ông ngoại ở nhà bị đau , dì H. thì sắp cưới nên yêu em rất nhiều mà phải dứt áo quay về ( ngoại về gần 1 tháng thì ông ngoại cấp cứu phải đi viện , 2 tháng sau thì dì Hiền cưới và đến tháng thứ 3 thì ông ngoại mất ) . Như thế thì làm sao ngoại có thể an lòng ở lại bên đó , cái số của ngoại không được chăm sóc em , và cái số của ngoại không được ở bên đó để hưởng an nhàn sung sướng !

Bây giờ Dì H. lại sắp sinh , chú Tr.là người kém cỏi tham lam và thiếu trách nhiệm . Trước mắt lại là những ngày gian khổ , vừa vất vả về thể xác lại mỏi mệt về tinh thần , bức xúc với chú Tr. …thường xuyên nghe dì T. phàn nàn : Đã vất vả khổ sở chập chững vào nghề lại phải gánh vác mọi trách nhiệm đối nội đối ngoại , rồi lại phải cưu mang dì H. ( Mà cũng tội cho dì T. thật ) . Tất cả mọi cái cứ quay cuồng day dứt ngoại ( Ngoại còn bà cố năm nay 84 tuổi nữa) . Mama và papa thì cũng vất vả vì đất khách quê người làm ăn nuôi con không người giúp đỡ lại còn vay mượn nợ nần . Ngoại cảm thấy mình là kẻ bất lực , không làm được gì cho người đẻ ra mình ! không làm được gì cho những đứa con mà mình đẻ ra ! và cũng không làm được gì cho những đứa cháu mà con mình đẻ ra !

Suốt cuộc đời ngoại làm ra chỉ đủ để chật vật nuôi con khôn lớn , chẳng giữ lại được gì cho riêng mình ! Nhưng ngoại không ân hận vì điều đó mà chỉ ân hận giờ đây ngoại không làm gì được cho người đẻ ra mình , cho những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra và cho những đứa cháu mà ngoại hết lòng yêu thương . Tình yêu thương của ngoại đối với các cháu không giống ai , nó choán hết tâm trí ngoại , nó lớn lao vô chừng , nhiều lúc bất lực vì không đủ sức để yêu thương các cháu ngoại cảm thấy đau đớn !

Toni yêu thương của ngoại ơi ! em hãy nhớ rằng trong tim ngoại em chiếm một vị trí quan trọng , nó có thể làm cho ngoại cố sống để được gặp em nhiều lần , nhưng cũng có thể làm cho ngoại không chịu được mà có lúc sẽ đột ngột ra đi …

Dù ra sao đi nữa ngoại chỉ mong em vui khỏe , ăn nhiều chóng lớn , vâng lời papa – mama  và mong rằng em đừng bao giờ quên ngoại , hãy yêu quý ngoại ! tuy ngoại có lỗi với em thật nhiều nhưng hãy tha lỗi cho ngoại vì tất cả là ngoài ý muốn của ngoại . Nếu ngoại không vướng bận vì những điều đã viết ở trên , nếu chỉ có một sự lựa chọn cho dù là mạng sống của mình thì ngoại cũng dành cho em !

Ngoại yêu em nhiều nhiều…!


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s