RSS

Trời mưa…ngoại lại nhớ em…

16 Sep

Trời mưa to …quán vắng …ngồi buồn ngoại lại nhớ em…

Không hiểu giờ này bên đó em đang làm gì , không hiểu hôm nay em đã biết nói nhiều từ hay chưa ? Ngoại nhớ em…nhớ em…nhớ em…Những lúc Papa gọi ĐT về ngoại chỉ hỏi thăm được về em rất ít , và ngoại biết hôm nay em đã quên tất cả những người ở quê nhà rồi , tâm hồn non nớt của em làm sao lắng đọng được mãi những dư âm ấm cúng em cảm nhận chỉ một tháng thôi .

Hồi gia đình nhỏ của em về nước , Uyển Nhi không cảm thấy ngỡ ngàng mà thấy thân mật với bác Ngọc , Bác Hiển và Toni ngay là vì ở nhà luôn nhắc tới hai bác và Toni , hay mở ảnh và clip của hai bác và  Toni cho Uyển Nhi xem , thường xuyên kể những câu chuyện về hai bác và  Toni cho Uyển Nhi nghe , có như thế thì hình ảnh của hai bác và Tonig mới luôn tồn tại trong tâm hồn và trí nhớ của Uyển Nhi

Dù bận đến đâu ngoại cũng mong rằng Papa và Mama  dành thời gian để quan tâm vấn đề này . Phải có một cuốn album để ảnh và clip ghi hình người thân hai bên nội ngoại , những lúc chơi với em nên nhắc lại những câu chuyện , những kỷ niệm đẹp về người thân , những mảnh đất , những địa danh đẹp của quê nhà , những dấu ấn đó lớn lên theo tuổi đời của Đăng thì sau này em sẽ không cảm thấy xa cách với người thân và quê hương .

Quê hương là chùm khế ngọt , mặc dù đang sống giữa quê hương mà nhắc đến những từ này  lòng ngoại vẫn thấy rưng rưng , nó thiêng liêng lắm Toni à . Ngoại cảm thấy rưng rưng vì đó là nỗi khắc khoải của người xa xứ , mặc dù đầu xanh tuổi trẻ nhưng cơ hội gần gũi quê hương chẳng được là bao . Còn đối với những người cao tuổi như bà cố , ông bà nội của Toni , của ngoại , của bà Nga , bà Mai , ông Đức …thì sẽ có một ngày rất gần , dẫu nằm trên quê hương nhưng hình ảnh người thân và quê hương sẽ vĩnh viễn khép lại …

Con về đây nơi phố nghèo yêu dấu
Còn nhớ như in những cô nhóc ngày nào
Những Cô nhóc vẫn thường hát nghêu ngao
Và chạy trốn những buổi chiều mưa ấy…

Năm tháng đổi thay khu phố nghèo vẫn vậy
Vẫn một mầu bàng bạc của nắng mưa
Vẫn muộn mằn với những giấc mơ trưa
Nơi ủ ấp những nụ cười thơ ấu….

Cánh chim mỏi biết nơi nào để đậu
Hãy trở về nơi chắp cánh giấc mơ
Nghe lại tiếng chuông nơi góc phố nhà thờ
Còn nguyên vẹn lời muộn màng xưng tội…

Ngoại gửi cho em đường linh trang web của những người xa quê , trong đó có những bài thơ da diết nhớ người thân và quê hương:http://www.matnauhoctro.com/4rum/archive/index.php/f-27.html

Ngoại mong rằng sau này em sẽ đọc thông viết thạo tiếng việt để có thể tìm hiểu về quê hương qua những trang viết này

Trời vẫn mưa to và dai dẳng , mưa bao giờ cũng gắn liền với nỗi buồn , ngoại buồn , nhớ em…nhớ mama , papa…nhớ lắm em à…

Tối rồi ngoại phải đi làm cơm đây , em ngoan ăn nhiều chóng lớn nha , em gắng học tiếng Việt cho giỏi để ngoại được nghe em gọi : Ngoại ơi…!

 

3 responses to “Trời mưa…ngoại lại nhớ em…

  1. Hà Bắc

    06/10/2010 at 7:50 sáng

    “Chào Hà Bắc , cảm ơn Hà Bắc đã ghé thăm nhà và cho những lời nhận xét thân tình .Mình đã biết Hà Bắc qua blog của cậu Đức và cảm thấy rất yêu mến.”

    Cảm ơn chị đã giành cho em những nhận xét ban đầu. Em đang xem những bức ảnh mà chị đưa lên Blog, một gia đình nghệ thuật nên lúc nào cũng trân trọng những bức ảnh, tuy rằng chỉ là bức ảnh nhưng nó mang tâm hồn, hơi thở của cuộc sống cùng với thời gian và thời gian qua đi em nghĩ nó lại là thước đo giá trị của cuộc sống.
    Em mong chị mãi mãi trẻ trung, luôn giành cho con cháu những tình cảm nồng nàn qua những lời nhắn gửi yêu thương để mọi người ghé qua cùng thưởng thức.

     
  2. Nguyễn thị Phương Lan

    06/10/2010 at 3:36 sáng

    Chào Hà Bắc , cảm ơn Hà Bắc đã ghé thăm nhà và cho những lời nhận xét thân tình .Mình đã biết Hà Bắc qua blog của cậu Đức và cảm thấy rất yêu mến .
    Bài thơ đó không phải của mình viết , mình tình cờ đọc được trên diễn đàn của những người xa quê coppy lại để gửi cho con cháu bởi nó đồng cảm với tâm trạng của mình .
    Rất vui khi được tiếp xúc với Hà Bắc , mong bạn ghé thăm thường xuyên nhé

     
  3. Hà Bắc

    06/10/2010 at 2:20 sáng

    Con về đây nơi phố nghèo yêu dấu
    Còn nhớ như in những cô nhóc ngày nào
    Những Cô nhóc vẫn thường hát nghêu ngao
    Và chạy trốn những buổi chiều mưa ấy…

    Năm tháng đổi thay khu phố nghèo vẫn vậy
    Vẫn một mầu bàng bạc của nắng mưa
    Vẫn muộn mằn với những giấc mơ trưa
    Nơi ủ ấp những nụ cười thơ ấu….

    Cánh chim mỏi biết nơi nào để đậu
    Hãy trở về nơi chắp cánh giấc mơ
    Nghe lại tiếng chuông nơi góc phố nhà thờ
    Còn nguyên vẹn lời muộn màng xưng tội…

    Đọc bài thơ của chị thât là cảm động, chị giành tình cảm cho cháu ngoại thật là lớn lao, chắc khoảng cách đã làm tăng thêm tình thương và nỗi nhớ, và tình yêu thương và nỗi nhớ ấy đã đong đầy những giấc mơ, nỗi niềm, đã bật lên những vần thơ mà ai đọc cũng mang một nỗi niềm xao xuyến, rưng rưng.

    Em chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s