Ngày trước ngoại có một ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng đến bây giờ thấy thực hiện được không phải là dễ , đó là sau này con cháu của ngoại đều ở một nơi , luôn được gần gũi nhau để lúc vui buồn có nhau . Ngày ấy nhà ta ở trước nhà cô Thanh , cô Thanh có bốn người con trai và một người con gái , các con cô đều ở thành phố Vinh , hàng ngày mỗi người đều sống và làm việc cùng gia đình nhỏ của mình , nhưng đến chủ nhật tất cả đều tụ tập ăn bữa trưa ở nhà ông bà , cùng nhau chia sẻ khi ấm lạnh .ngoại hy vọng và thèm khát cảnh đó biết bao .
Bây giờ Gia đình nhỏ Toni ở cách ngoại một vạn tám ngàn cây số . Hàng ngày ngoại chứng kiến các em của Toni lớn lên , có biết bao trò ngộ nghĩnh . Uyển Nhi ngây thơ phúc hậu , hồn nhiên trong sáng vô cùng . Đức Mạnh hiền lành hóm hỉnh .Linh Giang bé bỏng xinh xắn nhưng đanh đá một cách dễ thương . Còn Toni , ngoại chỉ biết về em theo lời mama kể và lắng nghe tiếng em để cảm nhận sự đáng yêu của em những lần ít ỏi gặp em qua điện thoại . Ngoại biết rằng Toni là một cậu bé được giáo dục chu đáo , rất chỉn chu trong sinh hoạt nhưng cũng rất tình cảm .Ngoại cảm thấy rất thương Toni vì không được ngoại nâng niu chăm sóc , thương lắm . Chắc rằng em rất khao khát được sum vầy bên những đứa em của mình Bốn đứa cháu là một tài sản lớn của ngoại , ngoại rất tự hào về những đứa cháu của mình , Toni có biết điều đó không .
Đầu năm 2009 Toni về thăm quê , cả gia đình đi Cửa Lò , biển hôm đó không lạnh , bức ảnh của gia đình hôm ấy thiếu Đức Mạnh và Linh Giang vì hai em lúc đó chưa ra đời , ngoại định năm nay nếu gia đình nhỏ của em về chúng ta sẽ chụp một bức ảnh gia đình đầy đủ các thành viên trong nhà , không hiểu có thực hiện được không .
Ngoại chỉ còn biết chờ mong em trở về.
Xa lắm …thương nhiều .
10
Th11
Advertisements
Hà Bắc
11/11/2010 at 6:18 sáng
Gia đình sum họp đông vui, đầm ấm và hạnh phúc là điều mà ai cũng mong ước nhưng không phải ai cũng đạt được. Khoảng cách không gian và thời gian càng làm tăng thêm nỗi nhớ. May mà bây giờ còn có nét, điện thoại nên nỗi nhớ đã dịu đi một chút, nếu không chị sẽ đỏ hoe mắt suốt ngày đó.
Dù xa xôi cách trở nhưng mong chị hãy vui vẻ yêu đời cho tâm hồn luôn thư thái, khỏe mạnh để từng ngày từng giờ cảm nhận sự trưởng thành và lớn khôn của con cháu chị nhé.
vangtrencat
11/11/2010 at 6:33 sáng
Cảm ơn Hà Bắc rất nhiều , đúng như Hà Bắc nói , nhờ công nghệ thông tin nên cảm thấy đỡ xa cách con cháu hơn . Cũng nhờ công nghệ thông tin mà chúng ta có thêm xóm giềng wordpress phải không em.
Hà Bắc
12/11/2010 at 6:23 sáng
Quả thực em cũng không nghĩ mình lại có may mắn được tâm sự với chị đôi dòng trên xóm nhỏ, tấm ảnh em chụp từ lúc 16, 17 tuổi giờ vẫn còn giữ, em còn nhớ hôm đó em còn đứng xem chị tô màu, tuy hơi lòe loẹt một chút nhưng nước ảnh rất sáng và giấy lụa rất tốt, nay được chị thường xuyên qua lại động viên em thấy rất vui chị à.
Cuối tuần vui chị nhé.
vangtrencat
12/11/2010 at 6:44 sáng
Chị vẫn nhớ cô gái có cặp mắt đen láy và đôi bím tóc đuôi sam , vậy là chúng ta lại có cơ hội gặp nhau , quả đất tròn phải không em . Chúc em luôn vui và lạc quan trong cuộc sống
Hà Bắc
14/11/2010 at 6:42 sáng
Công nhận chị Lan có trí nhớ rất tốt. Lúc đó em đang trẻ con nên cũng hay làm dáng đó chị 😀
Nguyễn thị Phương Lan
14/11/2010 at 9:16 sáng
Có dáng thì mới làm được chớ ,công nhận TM có đôi mắt đen ấn tượng , nhớ mãi tới bây giờ .
ha linh
14/11/2010 at 9:00 chiều
em thấy Mô, chị Mai, chị Lan quả là duyên kì ngộ hầy, người yêu cũ của em trai, chị gái của người yêu cũ..qua năm tháng vẫn tình cảm đầm ấm, trong sáng..răng mà hay rứa hầy! ngưỡng mộ!
vangtrencat
15/11/2010 at 12:22 sáng
Càng nhiều tuổi càng thấy quý tất cả những gì mình đã có và rất quý những gì mình được đón nhận HL ơi .
ha linh
10/11/2010 at 10:50 chiều
bên kia các cháu cũng mong gặp và thương mẹ , thương ngoại lắm đó chị Lan. Nhưng mà em nghĩ và em cũng hay nói với mẹ em là dù sao ở xa nhưng bù lại được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, cuộc sống văn minh là điều mừng nhất, em cứ yêu cầu mẹ em phải chú ý chia sẻ với em dâu và 2 cháu em ở V hơn.
vangtrencat
10/11/2010 at 11:58 chiều
Chị cũng nghĩ như em , nói thì mất quan điểm chứ ở nhà thì đành sống chung với lũ , bởi vì VN mình đến bao giờ mới có được sự văn mình cần thiết , phải không em .
ha linh
11/11/2010 at 3:18 sáng
nói chung em nghĩ cái gì cũng có cái hay cái dở, được cái này hơn thì phải chấp nhận thiệt cái khác chị nờ..
Nghĩ thế cho nhẹ lòng
vangtrencat
11/11/2010 at 4:58 sáng
Đúng đó em , không tham vọng được quá nhiều , cái gì cần thiết thì làm thôi.
ha linh
12/11/2010 at 5:30 sáng
rứa đo, rứa đo chị hè! nói chung cái gì quan trọng hơn thì ưu tiên chị hè!
vangtrencat
12/11/2010 at 9:10 sáng
Quan điểm của chị là tôn trọng quyết định của con cái , chúng nó trẻ nên thức thời hon mình , phải không em.
ha linh
12/11/2010 at 10:04 sáng
đúng rồi chị à, với lại thời đại mới ở đâu mọi người thấy tốt cho mình thì sống thôi, đi lại giờ cũng dễ dàng, ở xa mà cuộc sống hạnh phúc, ổn định là mừng, ở gần mà nhiều vất vả có khi bố mẹ cungxots cho con hơn chị hè…
như em giờ tập trung hết cho con, nhưng sau này con sống ở đâu là sự tự lựa chọn của con thôi em có sống hộ đời con được đâu.
vangtrencat
12/11/2010 at 11:35 sáng
Chị sang đó thấy cuộc sống của con cháu bên đó quá tốt , làm ăn ổn định , khí hậu cũng tốt , an ninh cũng được không như ở Berlin , thế là ổn rồi .
ha linh
12/11/2010 at 10:31 chiều
thật vậy chị hè. EM cứ gọi về dặn mẹ em phải lo cho bọn ở nhà hơn đó chị!
CHị nghĩ được vậy là thanh thản mà đúng đó.
Em nói rùi chị Lan rất trẻ, hiện đại đó!
vangtrencat
13/11/2010 at 12:30 sáng
Trẻ con bên Đức mỗi tháng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần , cứ ngày đó giờ đó là đến , khi mình đến thì cũng đúng lúc một người vừa khám cho con xong bế con ra gặp mình ở thang máy , mình vào không phải chờ chực gì cả , khi mình ra lại gặp một người bế con vào , họ làm khoa học lắm , không để gia đình các cháu mất thời gian . Chị thấy so với mình thì cuộc sống ấy là thiên đường em ạ .Bên mình đi khám chầu chực , ốm đâu mấy bé nằm một giường , nhiều khi mấy loại bệnh điều trị chung một phòng , chữa được bệnh này lại nhiễm thêm bệnh khác .
ha linh
15/11/2010 at 2:07 sáng
rứa đo chị, lắm khi em nghĩ thôi thì mình chịu nhiều thiệt thòi nhưng con mình được sướng là cũng toại nguyện chị à.
Nguyễn thị Phương Lan
15/11/2010 at 6:35 sáng
Bên Nhật chắc họ cũng châm sóc trẻ em về y tế như rứa hầy .
ha linh
15/11/2010 at 9:30 chiều
bên Nhật thì cũng rưa rứa đo chị.
Nguyễn thị Phương Lan
15/11/2010 at 11:10 chiều
Rứa là tuyệt vời rồi .
Sang nay mưa to quá Hà Linh ơi , truyền hình cho hay từ Thanh Hóa đến TTH mưa to đến rất to , mà lụt nữa thì hết hơi .
Lưu Giao
10/11/2010 at 12:17 chiều
Theo tôi thì không nên mong chờ, mà chị đặt vé bắt chúng nó về chơi là hay nhất ! 😀
vangtrencat
10/11/2010 at 11:59 chiều
Chắc tết này cháu về bác ạ , nhưng nó không nghe chắc phải làm theo cách bác quân sư cho mới được 😀