RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : MỘT CHIỀU THĂM BẠN .

21 Apr

Hôm nay tui giới thiệu với các bạn một bài thơ anh Nguyễn Ngọc Cương viết tặng người bạn cùng tên  . Trước khi trở thành nhà báo , anh trai tui cũng đã lăn lộn bao nghề để kiếm sống , để hình thành cho mình một cái nghiệp đúng với khả năng của mình , vì thế anh càng cảm thông sâu sắc với tâm tư và đời sống của bạn .

Một chiều thăm bạn

( Cho Tuấn Cương bạn tôi )

Một chiều mùa hè
Tôi về thăm bạn
Kẻ quê
nón mê quần cộc
Mình trần
phơi thóc
Chuyền tay nhau bát nước chè
Bạn ngồi đầu hè – tiếp bạn

Hai gian nhà nát
Ngỡ ngàng nghề nông
Gạo hết – lưng còng – nhà giột.
Thương người thương mình
tuổi hai mươi mốt
Đi lấy chữ nghĩa ở tận trời âu
Ăn âu – ở âu
Hiểu Nhật – hiểu tàu kim cổ .

Thế mà nay trong chiều nắng đổ
Tự rất sâu bạn nói hết lòng mình
Cạn cuộc đời tìm kế mưu sinh
Mới thấu chữ của ông bà : nhất nông – nhì sĩ .

1994

 

Thẻ: , ,

82 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : MỘT CHIỀU THĂM BẠN .

  1. duyhen

    30/04/2011 at 11:19 chiều

    chúc gd cô có mùa lễ vui vẻ

     
  2. Đặng Thiên Sơn

    26/04/2011 at 2:36 chiều

    (Cạn cuộc đời tìm kế mưu sinh
    Mới thấu chữ của ông bà : nhất nông – nhì sĩ .)

    Bác Cương đúc kết thêm một lần nữa!

     
  3. levinhhuy

    26/04/2011 at 10:38 sáng

    Bài thơ thấm đượm mồ hôi nước mắt dân quê, chị Lan ạ! Cái tình của anh Cương chất chứa trong bài thơ này thật đáng quý đáng phục!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      26/04/2011 at 9:32 chiều

      Như chị đã trả lời một số còm của các bạn khác , trước khi trở thành nhà báo anh Cương cũng đã trải qua bao nghề để kiếm sống , vì thế anh có sự đồng cảm rất lớn đối với bạn mình em à , Sự đồng cảm này cũng là để chia sẻ với phần lớn cộng đồng đang trăn trở và trôi nổi trong cuộc sống nữa .
      Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị nhé .

       
  4. Hà Bắc

    25/04/2011 at 6:54 sáng

    Nhất sĩ nhì nông
    Tiền hết gạo không
    Nhất nông nhì sĩ

    Thơ của anh Cương thật là sâu sắc chị ạ, chỉ vài hình ảnh là có thể khắc hoạ được một chân dung.
    Chúc chị một tuần mới thật vui

     
  5. ha linh

    25/04/2011 at 1:37 sáng

    tuần mới, mạnh khỏe và an bình chị hấy!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/04/2011 at 11:31 sáng

      Mấy hôm nay Uyển Nhi lại ốm , khổ thế , ngày nghỉ mà chẳng được nghỉ em ạ

       
      • ha linh

        25/04/2011 at 11:49 sáng

        Uyển Nhi ốm ra sao chị? đỡ hơn tí nào chưa ạ?

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          26/04/2011 at 1:50 sáng

          Uyển NHi bị viêm miệng ,lưỡi , nổi mẩn đỏ rộp , không chịu ăn uống gì , khóc lè nhè suốt ngày em ạ

           
          • ha linh

            26/04/2011 at 8:34 sáng

            thế thì khó chịu lắm chị nhỉ? mong bé chóng khỏe cho bà vui!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/04/2011 at 10:12 sáng

              Năm nay không hiểu sao các cháu đau ốm luôn vậy , chán quá em à .

               
            • ha linh

              26/04/2011 at 11:00 sáng

              cũng có thời kì đo chị ơi, thôi thì cố lên chút nữa, qua đận này là các bé lại tung tẩy cho bà vui đó! bác Lan qua xem tác phẩm của CS nhé!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/04/2011 at 9:36 chiều

              Lại có tác phẩm mới của TC rồi à , bác Lan sang ngay đây

               
  6. Trần Phan

    23/04/2011 at 8:15 sáng

    Kéo chuột xuống định còm thì thấy cái hình bà ngoại đang ẵm thằng Tony đọ chim (bồ câu)😀

     
    • Trần Phan

      23/04/2011 at 8:16 sáng

      Thấy cái hình khoái quá nên quên sạch là mình định còm cái gì. Bà ngoại thông cảm😀

       
    • Nguyễn thị Phương Lan

      23/04/2011 at 12:39 chiều

      Chú Phan vui tính và đầy kinh nghiệm 😀

       
      • levinhhuy

        26/04/2011 at 10:41 sáng

        Ke ke! Em cứ tò mò, không hiểu chị Lan khen bác Phan nhiều kinh nghiệm về khoản chim nói chung hay bồ (câu) nói riêng…

         
  7. Viễn Khánh

    22/04/2011 at 10:52 chiều

    Cuối tuần thật nhiều niềm vui cô nhé! ^^

     
  8. hth

    22/04/2011 at 7:47 sáng

    Chào chị Phương Lan,

    Tình cờ đọc được bài ” Nhớ thịt chó…. ” của chị làm em nhớ tới mẹ của mình. Cách nay hai mấy năm rồi, trong một bữa cơm, không nhớ là tranh luận tới việc gì, mẹ em có nói câu đại loại thế này: con phải nhớ rằng nếu không có Đảng…. thì làm sao được ăn học, đeo quân hàm sỹ quan thế này… ( Em chỉ nhớ ý đại khái thế thôi ). Em có nói hỗn một câu ( cũng chỉ nhớ đại khái ý thôi ): Bố với mẹ cách mạng mấy chục năm,tù đày đủ cả xem lại bây giờ được đối xử thế nào? Nếu không có Đ với cái CNXH này thì với quân hàm SQ này con đang lái xe Jeep hoặc cưỡi trực thăng rồi….
    Hai cụ ngồi im không nói gì. Bây giờ em vẫn còn ân hận vì câu nói đó. Với những con người trong sáng, tử tế, khi nhận ra niềm tin của mình bị đánh cắp, nó xót xa lắm phải không chị. Thấy chị tự tìm được niềm vui sống đàng hoàng, em xin chúc mừng chị!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      23/04/2011 at 12:46 sáng

      . Sống chung với lũ là câu nói cửa miệng của mọi người em à , đành vậy thôi . Vừa qua bên Nhật Bản xẩy ra nạn động đất và sóng thần , mọi thông tin về cuộc sống và con người Nhật Bản làm vỡ òa bao điều đáng để cho chúng ta suy ngẫm .
      Cảm ơn em đã động viên , chia sẻ với chị

       
    • ha linh

      23/04/2011 at 2:57 chiều

      bố mẹ em cũng vậy, cực kì bôn sê vích, sống vì lí tưởng lắm…nghĩ nhiều khi tội nghiệp các cụ ghê!

       
      • Nguyễn thị Phương Lan

        25/04/2011 at 11:28 sáng

        Công nhận lớp người trước rất tuyệt nhưng lại thiệt thòi , nhưng cũng nhờ vậy mà các cụ giáo dục con cái rất tốt em ạ

         
  9. trà hâm lại

    22/04/2011 at 6:22 sáng

    Mình thuộc loại nhát thơ, nói cho oai vậy chứ dân trong nghề ( như bác đồ trọc chẳng hạn ) mà gặp là đuổi thẳng cổ bắt đi nấu nước pha trà chớ cho ngồi ké chút hơi sương – chê là không biết chữ !
    vào nhà bác đồ thì chỉ biết đọc xong rồi đi ra,…
    nay đề nghị bác Lan@ mần cái tuyển tập của anh Cương cho thiên hạ đọc với nhá.
    Hình như sự hiểu về thơ của tại hạ ngày càng sáng ra ,….

     
  10. Đồ Trọc

    22/04/2011 at 4:56 sáng

    Bài này quả hợp với tôi. Lang thang chán rồi về làm vườn lại thấy thanh thản và vui.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      22/04/2011 at 5:37 sáng

      Bác là đại gia lấy thú vườn tược làm tiêu khiển , còn người ta cày cuốc để sinh nhai bác à .

       
      • Đồ Trọc

        23/04/2011 at 7:51 sáng

        Đâu có, tôi trồng mít Thái, sang năm là có quả rồi đấy bác ạ! Nghe đâu 5,6 mươi ngàn một cân mít, mỗi năm cố kiếm đôi chục triệu tiêu cho bằng lương nhà nác là vui rồi phải không bác. Thôi thì cũng phải tự lo cho cái thân già!😀

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          23/04/2011 at 12:38 chiều

          Bao giờ bội thu bác nhớ gọi bà con xóm mình đến phụ giúp bác nhé , yêu một mình thì được , làm một mình cực lắm đấy .

           
  11. Phay Van

    22/04/2011 at 4:36 sáng

    Ơ, thế sao hồi xưa em được học rằng giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất?😀

    Cuối tuần khỏe nhé chị ơi.

     
  12. Trần Phan

    22/04/2011 at 1:58 sáng

    Thăm ngoại, ngội đọc thơ bác Cương một lúc rồi về. Khỏe nhé ngoại!

     
  13. Small

    21/04/2011 at 10:43 chiều

    Anh ấy cũng là nhà báo hả chị? đúng là mấy anh em nhà chị có năng khiếu viết khá giống nhau, ai cũng viết hay và chân thật.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      22/04/2011 at 1:20 sáng

      Trước đây anh chỉ là người bình thường , cũng kiếm sống bằng đủ nghề ,sau anh tự bỏ tiền đi học nghề in ấn ở Thành phố HCM , khi học xong anh ấy về xin vào phụ trách chế bản in cho báo Nghệ An , hồi đó báo Nghệ An mới hình thành xưởng in . Rồi anh học Đại học tại chức khoa báo chí và trở thành nhà báo .

       
      • Small

        22/04/2011 at 1:54 sáng

        Một người rất ý chí! em khâm phục những người thế này lắm chị nờ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          22/04/2011 at 2:19 sáng

          Không phải con đường của mọi người đi đều bằng phẳng , đều phải trả bằng mồ hôi và nước mắt em à . Tiếc là đang độ thăng hoa thì anh lâm bệnh .

           
      • ha linh

        22/04/2011 at 8:46 chiều

        anh ấy thật là nghị lực, em nghĩ từng trải nhiều cũng mang đến cho anh ấy sự trầm tĩnh và độ lượng!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          23/04/2011 at 12:49 sáng

          Mọi cái được tôi luyện trong cuộc sống đầy gian khó em à

           
          • ha linh

            23/04/2011 at 1:23 sáng

            nhưng chị có công nhận là có những người trải qua những vật lộn trong đời sống thì lại có cái nhìn bi quan, đầy phiến diện với cuộc sống và con người không? vậy nên em rất cảm phục những người mà qua gian khó, nhọc nhằn họ vẫn giữ cái nhìn trong trẻo, nhân hậu và tâm hồn họ vẫn rung động trước những gì đẹp đẽ của cuộc đời này..

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              23/04/2011 at 6:58 sáng

              Đó là những con người có nghị lực , luôn hướng thiện , luôn vươn tới những điều tốt đẹp nhất , đúng không em .
              Em nới rất đúng , có những người chỉ sống trong tiêu cực , làm ít muốn hưởng nhiều và không bao giờ chịu nhận cái sai về mình , hoàn toàn đổ lỗi cho xã hội khi mình thất bại trong cuộc sống .

               
            • ha linh

              23/04/2011 at 7:41 sáng

              Bao giờ chị đi thắp hương cho anh ấy, nhớ thắp giùm em một nén nha chị!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              23/04/2011 at 12:36 chiều

              Ừ , chị sẽ nhớ , cảm ơn em nhé .

               
  14. cuadong2010

    21/04/2011 at 8:00 sáng

    “Nhất nông – nhì sĩ”
    Cái chứ “nhất” này chắc mấy ai hiểu tận để mà tranh đâu bác nhỉ?…

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      21/04/2011 at 9:32 sáng

      Nhiều khi phải cho là nhất để an ủi vậy thôi Cua đồng ạ . Khi không dám mơ điều cao siêu , chỉ mong điều đơn giản là có cơm để mà ăn thì mới :”Nhất nong , nhì sĩ “

       
  15. ji nguyễn

    21/04/2011 at 7:54 sáng

    Ô, anh Cương là người miền nào thế cô? nghe ngữ giọng văn thì không giống miền năm tí nào. mà nói chung thì thơ anh ấy miêu tả đơn giản nhưng chân thật lắm cô ạ

     
  16. ha linh

    21/04/2011 at 5:14 sáng

    Một chiều mùa hè
    Tôi về thăm bạn
    Kẻ quê
    nón mê quần cộc
    Mình trần
    phơi thóc
    Chuyền tay nhau bát nước chè
    Bạn ngồi đầu hè – tiếp bạn

    ————-
    Anh Cương tả cảnh rất hồn hậu chị ạ. Chắc anh ấy là người ít nói đúng không chị? em đoán vậy, em nghĩ anh ấy kiệm lời, nội tâm nhiều hơn…

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      21/04/2011 at 5:38 sáng

      Đúng như em nhận xét , anh ấy trầm tĩnh , sống thiên về nội tâm . Chị thích giọng nói của anh ấy lắm , giọng rất tình cảm , rất sang mà không kiểu cách .

       
      • ha linh

        21/04/2011 at 8:47 sáng

        Tiếc một người phải ra đi quá sớm!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          21/04/2011 at 9:35 sáng

          Nhiều khi chị nghĩ trời cho sao thì được vậy thôi , khó lòng bước qua được số phận lắm em à . Khi anh ấy mất , mỗi lần đọc thơ của anh chị cứ bàng hoàng .

           
          • huongbuoi

            21/04/2011 at 11:22 sáng

            cô ơi, cuộc đời vô thường… mọi thứ hư vô… và bài thơ kia nữa… nhưng đọng lại là cả một trời yêu thương tất cả.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              21/04/2011 at 12:17 chiều

              Ừ , thật đáng tiếc cháu à , thơ của bác ấy giàu lòng nhân ái ,rồi dần dần cô sẽ giới thiệu đến mọi người .

               
            • huongbuoi

              22/04/2011 at 4:43 sáng

              vâng, cháu sẽ chờ.

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              22/04/2011 at 5:39 sáng

              Cháu có tâm hồn thi sĩ nên yêu thơ thật đấy , nhưng thơ của cháu trẻ trung và rất hồn nhiên

               
            • huongbuoi

              24/04/2011 at 12:30 chiều

              dạ, cháu thích làm thơ…. nhưng tùy lúc mới làm được. “hứng” hì. có lúc làm mà như có ai đang đọc cho mình chép… thơ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn… nhưng chỉ là vậy thôi. cháu không dám dấn thân vì nó “cơm áo không đùa với khách thơ”. cảm ơn cô luôn động viên cháu.

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              25/04/2011 at 11:30 sáng

              Thơ là nơi để gửi gắm nỗi lòng khi có tâm trạng , đó là người bạn tri kỷ nhất , cháu đang có người bạn ấy đấy huongbuoi ạ

               
          • ha linh

            21/04/2011 at 9:53 chiều

            em nghĩ có những người như vậy bên cạnh mình thấy bình yên, và nhất là phụ nữ thì không cần hào nhoáng, mà làm sao để cảm nhận thấy như bờ vai vững chãi để có thể tựa vào yên ổn là nhất.

             
            • ha linh

              21/04/2011 at 9:54 chiều

              năm tháng qua đi, em nghĩ có được điểu đó trong đời thật là quý! một người làm cho lòng mình bình yên, hay thăng hoa!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              22/04/2011 at 1:16 sáng

              Đúng vậy đó em à , em là người hạnh phúc nên cảm nhận được sự cần thiết của một bờ vai đến nhường nào . Nhưng không phải ai cũng biết về điều đó đâu em , trên thế gian này không ít người đàn ông đau khổ vì người phụ nữ của mình , và không ít người đàn bà đâu khổ vì người đàn ông của mình .

               
            • ha linh

              22/04/2011 at 8:48 chiều

              Vâng, đúng vậy chị nhỉ, vẫn có nhiều người gây khổ đau cho người khác lắm, em không sợ vất vả và thiếu thốn nhưng sợ nếu phải cô đơn tức là khi có ai đó cạnh mình mà mình vẫn thấy xa thăm thẳm..nhưng nếu xa xôi mà mình yên tâm là được quan tâm thì cũng ấm lòng.

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              23/04/2011 at 12:53 sáng

              Có câu rằng ” Hãy hài lòng về những gì mình đang có” nói như vậy có nghĩa là chấp nhận số phận ,là khuất phục , nhưng đúng là khó cưỡng lại số phận em à .

               
            • ha linh

              23/04/2011 at 1:24 sáng

              Dạ, số phận có mà chị nhỉ? hoặc giả mình tựa vào nó để sống và an nhiên hơn…

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              23/04/2011 at 7:01 sáng

              Về vấn đề số phận chị thấy cũng khó lý giải , đúng là trong cuộc sống nhiều người rất chịu thương chịu khó , rất có nhận thức và hướng thiện , vậy mà không hiểu sao cứ luôn gặp rủi ro , lận đận mãi không ngóc đầu lên được em à .

               
            • ha linh

              23/04/2011 at 7:40 sáng

              Dạ, em nghĩ với những người phụ nữ có nhiều mơ ước về đời sống tinh thần thì em nghĩ sẽ khó khăn hơn, nhưng những người đơn giản thì sẽ đón nhận một cách giản dị như chính quan niệm của họ về đời sống vậy, ví dụ thô thiển thì có thể bị chồng đánh buổi sáng rồi chiều về vẫn mỉm cười vô tư lự, nhưng có những người chỉ một ánh mắt thôi cũng bị ám ảnh…

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              23/04/2011 at 12:34 chiều

              Đúng như em nói , vậy nên người giàu cảm xúc lại càng dễ thất vọng em ạ

               
            • ha linh

              23/04/2011 at 2:55 chiều

              thôi thì chị em mình vịn vai nhau mà tiến lên hầy!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              25/04/2011 at 11:26 sáng

              Có em bên cạnh là điều tuyệt vời , chị vững tâm lắm

               
            • ha linh

              27/04/2011 at 2:16 sáng

              chị, chị! em nhớ ra 2 câu thơ: ” chị em ta tỏa nắng vàng lịch sử, nắng cho đời và nắng cho thơ”!- chị qua nhà Út Khánh đọc bài hắn viết về bờ vai rất hay!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              27/04/2011 at 9:48 chiều

              Chị đọc bài viết bên nhà Út Khánh rồi , rất hay em ạ , trong cuốc sống ta cần rất nhiều bờ vai để tựa vào , và cũng sẵn lòng làm bờ vai để cho những người yêu thương của mình tựa khi cần . Nhưng bờ vai quan trọng nhất cần thiết nhất vẫn là người đàn ông của đời mình

               
  17. Small

    21/04/2011 at 4:54 sáng

    Cứ nhanh tay bóc cái Tem trước, đọc sau🙂

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s