RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : SAO MAI

05 May

Mấy hôm nay nghe dân tình xôn xao chuyện lương bổng  khắp nơi . Quả thực cơm áo gạo tiền với bao thứ cần chi tiêu khác như xăng , điện , nước …trong  cơn bão giá khiến đồng lương không thể tải nổi .Hôm nay tui xin gửi đến các bạn bài thơ SAO MAI của anh Nguyễn Ngọc Cương  , có thể thấy rằng chuyện cơm áo của người Việt Nam vẫn là vấn đề muôn thủa

Sao mai

Có thể tính đủ ngày xuân
Của em ngày còn thiếu nữ
Dại khờ theo chân lữ thứ
Trao trọn cuộc đời cho anh

Trên thì mây trắng trời xanh
Dưới chân gập ghềnh cơm áo
Bao nhiêu ước mơ hoài bão
Mà lời ru sao vẫn buồn

Thoắt đã hai chục năm tròn
Vui được mấy ngày để nhớ
Đồng lương chia bao lần chợ
Muối càng mặn – Gừng thêm cay

Vòng tay thương mến vòng tay
Chống chèo con thuyền số phận
Đã qua nửa đời lận đận
Sao mai mọc phía dại khờ
1997

 

Thẻ: , , ,

36 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : SAO MAI

  1. duyhen

    06/05/2011 at 12:28 chiều

    dạo này cô viết chăm thế, thơ của bác Cương đọc chưa thấm đã……hiiii

     
  2. ha linh

    06/05/2011 at 4:10 sáng

    chị ơi sang coi hoa cho vui cuối tuần hí!

     
  3. Đồ Trọc

    05/05/2011 at 12:16 chiều

    Bài thơ thật hay! Với ngôn từ đơn giản mà ý tứ thì lớn lao : Sao Mai mọc phía dại khờ nên con đường cơm áo gạo tiền vẫn gập ghềnh hoài đấy thôi. Bài thơ cho cả hôm nay !

     
  4. trà hâm lại

    05/05/2011 at 11:23 sáng

    Có lẽ cứ thế này mới là thơ thì phải. Cứ như còn bác ấy đang thủ thỉ bên cạnh. Sao cái nối ” ăn ” nó dè nặng lên con người Việt Nam ta dài lâu thế ? Đất nước đã tròn một mối bao nhiêu năm rồi, thế giới người ta muốn quay lại thời kì ” ở truồng ” rồi mà sao ta cứ lận đận cái quần cụt mãi chưa xong ?

     
  5. Hà Bắc

    05/05/2011 at 6:46 sáng

    Anh Cương quả là có một tâm hồn, thơ anh viết rất gần gũi với đời thường, cứ như có thể với tay là chạm được. Rất giàu cảm xúc chị à.

     
  6. ha linh

    05/05/2011 at 6:16 sáng

    Có thể tính đủ ngày xuân
    Của em ngày còn thiếu nữ
    Dại khờ theo chân lữ thứ
    Trao trọn cuộc đời cho anh

    ———————
    cảm động ….

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      05/05/2011 at 7:07 sáng

      Chị cũng rất xúc động khi đọc bài thơ này em ạ

       
      • ha linh

        05/05/2011 at 7:28 sáng

        Chị Lan, vợ và các con của anh Cương vẫn khỏe chứ? mọi người có được bình an không?

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          05/05/2011 at 8:16 sáng

          Anh Cương có một gái một trai , con gái đầu làm báo điện tử đã có gia đình , còn con trai là Kiến trúc sư hiện đang công tác tại Hà Nội , vợ anh vừa về hưu em ạ

           
          • ha linh

            05/05/2011 at 9:40 sáng

            thế thì mừng chị nhỉ? em nghĩ anh Cương trân trọng những hy sinh, nỗ lực của vợ biết bao.
            em nghĩ có thể gian khổ nhưng mà nếu biết trân trọng những cảm xúc, chia sẻ những nhọc nhằn như vậy thì như được bù đắp…

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              05/05/2011 at 10:17 chiều

              Chị cũng rất mừng khi các cháu bây giờ đã đâu vào đấy cả rồi , vợ anh mấy năm qua bị bệnh nay cũng đã khỏe hơn em ạ

               
  7. Phay Van

    05/05/2011 at 3:13 sáng

    Đến đời mình phải lo mới thấy thương cha mẹ mình chị ạ. Nhà em đông, cha mẹ hồi xưa phải lo cho năm chị em ăn học.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      05/05/2011 at 4:54 sáng

      Hồi xưa quá khổ chị chỉ ước mơ đời con mình sẽ khác , vậy mà đời chúng nó vẫn thế , không hiểu đến đời cháu chắt có khá hơn không Phay à

       
      • ha linh

        05/05/2011 at 9:41 sáng

        nhưng em nghĩ bây giờ lớp trẻ có nhiều thuận lợi, tự do hơn phải không chị?

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          05/05/2011 at 10:21 chiều

          Nếu môi trường xã hội tốt hơn nữa thì tuyệt . Các cháu nỗ lực làm việc và phát triển , nhưng nhiều khi thấy con của các sếp ăn trắng mặc trơn , lất phất vậy mà vẫn nhà lầu xe hơi ,vung tiền thoải mái không thèm bận tâm đến chuyện giá cả lên xuống cũng buồn em à

           
          • ha linh

            06/05/2011 at 4:09 sáng

            chị ơi, nhìn con các sếp thì đúng là chẳng biết thế nào mà nói, có tiền mà không có thanh danh, có thanh danh hay là không có nhiều tiền? thôi thì nhà mình tự làm lụng để kiếm sống nhưng lòng tự trọng được bảo đảm, không ai xem thường chị à.
            Con sếp thì có tiền đấy nhưng nhận tiền người ta xong xem như “bán linh hồn mình cho quỷ sứ”!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              06/05/2011 at 5:04 sáng

              Tâm Quý nhà chị nhận công trình làm nội thất cho một cô gái sinh năm 1992 , mấy căn phòng chung cư ở đô thị mới trị giá hơn 2 tỉ , vậy mà cô bé không cho bố biết . Khi Tâm Quý nhận công trình khách sạn của ông bố , cô bé biết có sự quen biết với bố mình nên dặn đừng cho ông ấy biết , khi nào làm xong hẵng hay . Không hiểu cô bé ấy làm sao có nhiều tiền như thế .

               
            • ha linh

              06/05/2011 at 9:45 sáng

              chị Lan biết khu biệt thự trên đường ra sân bay không? ở đó toàn nhà to, đẹp! nếu thu nhập bình thường thì làm sao mà có nhà to vậy được!??

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              07/05/2011 at 12:05 sáng

              Em xem đây http://thegioithuyen.com/forums/showthread.php?t=2145
              Trong lúc dân tình ngao ngán chuyện áo cơm thì có nhà lại xênh xang như thế .Nghe nói ông này buôn gỗ , chắc ông được bảo trợ để bán cả tài nguyên rừng của VN

               
  8. huongbuoi

    05/05/2011 at 2:36 sáng

    bài thơ thậy hay và rất tình cảm Cô à, sang blog của Cô, cháu toàn chờ những bài thơ của chú Ngọc Cương “một tâm hồn thơ rất nhạy cảm với đời”. Đúng là “nợ cơm áo” bao giờ cũng là câu hỏi lớn cho cuộc đời mỗi con người và đằng sau đó là nỗi lòng “thế sự’.
    Và niềm tin, tình yêu thương luôn là câu trả lời:
    “Vòng tay thương mến vòng tay
    Chống chèo con thuyền số phận
    Đã qua nửa đời lận đận
    Sao mai mọc phía dại khờ”

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      05/05/2011 at 2:44 sáng

      Cô rất vui khi bài thơ của bác Cương được sự đồng cảm và chia sẻ của thi sĩ trẻ . Cảm ơn cháu nhé

       
      • huongbuoi

        05/05/2011 at 11:21 chiều

        dạ… chuyện cơm áo nó đang đeo bám cháu đây nên dễ đồng cảm thôi Cô à. xã hội bây giờ CHÁN QUÁ. Hì, cháu không than thở nữa, như Anh Phan đã khuyên “làm được cái gì thì làm”, cho nên cứ cố gắng hết sức. Hôm qua, Mẹ Kim của cháu gọi điện chia sẻ (không biết cụ tức ai nữa) : “cái quân dốt nát, mẹ muốn chém sạch chúng nó đi”, cháu đã đành khuyên mẹ: “mẹ ơi, cứ chăm gà của mẹ cho béo đi, kệ chúng nó”. Thương các cụ, những hi sinh và niềm tin bị đánh đổi quá lớn/

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          06/05/2011 at 2:14 sáng

          Nhiều khi hết cuộc đời mà vẫn không thoát ra khỏi cái vỏng luẩn quẩn : Cơm áo gạo tiền cháu ạ , khổ thế đấy

           
  9. Trần Phan

    05/05/2011 at 2:26 sáng

    Bài thơ thật hay chị ạ. Hay không phải chỉ ở thủ pháp nghệ thuật, sự gửi gắm tình cảm mà còn hay ở chỗ nó rất gần, rất đời. Bác Cương tài hoa nhỉ!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      05/05/2011 at 2:40 sáng

      Mình dễ đồng cảm với bài thơ này của bác Cương phải không em , bởi vì nó đang là chuyện của muôn nhà .

       
  10. Trần Phan

    05/05/2011 at 2:24 sáng

    Tem phát chị hén!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s