RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : Độc thoại với Sechspia

08 May

Vợ tôi muốn tôi quên người yêu cũ
Những năm tháng êm đềm tươi đẹp đời tôi
Sếp tôi muốn tôi quên đi quá khứ
Chấp nhận số phận an bài

Hămlet dạy tôi:
” Im lặng chịu đựng những mũi tên hòn đạn của số mệnh phũ phàng , hãy cầm vũ khí chống lại biển khổ đau mà hình hài phải chịu đựng ” ?

Muốn được ăn phải nghe lời vợ
Muốn yên thân nên quên quá khứ

Muốn biết được bây giờ thế thế
Sechspia ơi
Chắc ông cũng đượm buồn

1992

 

42 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : Độc thoại với Sechspia

  1. Trần Phan

    09/05/2011 at 11:50 chiều

    Để em viết bài “Đọc thoại với sex beer” chị coi thử nhé😀

     
  2. huongbuoi

    09/05/2011 at 5:52 sáng

    “trời đât cho ta một chữ tài. dắt lưng đem bỏ tháng ngày chơi”… thật đúng với thơ của Bác Cương…

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      09/05/2011 at 9:51 sáng

      Bác ấy là nhà báo chứ không phải nhà thơ , vì thế cho đến khi qua đời bác ấy chỉ xuất bản một tập thơ LỜI GIÓ gồm 36 bài cháu ạ

       
      • huongbuoi

        09/05/2011 at 1:26 chiều

        dạ cháu biết… cô nhớ up lên hết cho cháu đọc với nhé. cháu chờ đó.🙂 cháu cảm ơn cô.

         
  3. Trần Phan

    09/05/2011 at 12:29 sáng

    Gia tài thơ của bác Cương để lại lớn hầy.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      09/05/2011 at 2:27 sáng

      Em cũng có một gia tài thơ lớn đó chớ , nhưng toàn cẩm nang iu , sau này cu con cứ nhìn đó mà phát huy cho hơn bố .

       
      • Trần Phan

        09/05/2011 at 3:08 sáng

        Hơn bố khoảng nào chứ hơn bố khoảng này thì em hứa là từ nay em xin chừa😀

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/05/2011 at 9:50 sáng

          Nói thật lòng em nên gom thơ của mình lại sau này đủ độ dày rồi thì xuất bản , thơ tình của em rất hay , bây giờ lớp trẻ vẫn đón nhận thơ tình hết sức nồng nhiệt , vì nhờ có nó mà họ biết yêu hơn , biết cảm nhận cái thi vị của tình yêu hơn

           
  4. Trần Phan

    09/05/2011 at 12:24 sáng

    Tem hè!

     
  5. Hà Bắc

    08/05/2011 at 11:20 chiều

    Thói đời thường ích kỷ, đúng là “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Cứ phải cố gắng để chấp nhận số phận đã an bài, mặc cho trong lòng có khi vẫn đang nổi sóng chị nhỉ.
    Anh Cương quả là người tài hoa chị nhỉ, anh nhìn thấy hết mọi lẽ ở đời.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      09/05/2011 at 12:01 sáng

      Đó là sự bức xúc không giải tỏa được em ạ
      Vinh hôm nay nóng kinh người , chỉ lo mất điện thôi

       
      • Hà Bắc

        09/05/2011 at 12:11 sáng

        Chị ơi hôm nay Hà Nội cũng nắng từ sáng sớm. Nếu sợ mất điện chị bảo các cháu mua một bộ kích điện, giá cả cũng không đắt lắm (dưới 5 triệu) thì lúc mất điện có thể dùng được 10 tiếng, tuỳ theo mình dùng nhiều hay ít thiết bị. Vinh mà mất điện, cộng với gió lào thì nóng lắm chị ạ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/05/2011 at 2:25 sáng

          Các cháu cũng đang định mua máy phát điện loại nhỏ , không hiểu bộ kích điện như em nói thế nào , để chị nói các cháu tham khảo xem thử .Cảm ơn em nhé

           
          • Hà Bắc

            09/05/2011 at 4:23 sáng

            Máy kích điện không cần phải dùng xăng mà dùng ắc quy, nếu mua loại công suất lớn thì dùng được nhiều thiết bị, máy phát điện sẽ gây tiếng ồn, còn máy kích điện thì không chị ạ. Nếu ở Vinh không có thì chị bảo cháu B ở HN mua gửi về cho.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/05/2011 at 10:00 sáng

              Để chị sẽ trao đổi với các cháu xem , có lẽ đây là giải pháp hay , lại an toàn nữa , không hiểu công suất tối đa của nó là bao nhiêu

               
            • Hà Bắc

              09/05/2011 at 1:29 chiều

              Máy này có tên gọi là loại máy INVERTER, có nhiều loại công suất, có thể 500VA, 1000VA hoặc có thể hơn tùy theo thiết bị mình cần dùng chị ạ. Chị bảo các cháu tìm hiểu xem sao. Cũng có thể có nhiều loại khác nữa chị ạ.

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/05/2011 at 10:13 chiều

              Cảm ơn em nhé , bây giờ cũng SOS lắm rồi , nóng quá

               
  6. ha linh

    08/05/2011 at 9:22 chiều

    chị ơi, qua xem hoa Tử đằng nhé!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      08/05/2011 at 10:17 chiều

      Chị biết sẽ có phần mà , chị sẽ sang ngay

       
      • ha linh

        09/05/2011 at 4:30 sáng

        vâng, chị khi nào cũng có vị trí đó mà.
        em sẽ post lên tiếp, còn nhiều lắm!
        thôi thì ngắm hoa cho vui chị à, ngoài đời thực đã lắm mệt mỏi rồi, không lẽ vào mạng lại tiếp tục nhìn …những mỏi mệt chị nhỉ?

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/05/2011 at 9:57 sáng

          Loại hoa Tử Đằng khi nở ra chắc tồn tại được lâu phải không em , vì chị thấy giây hoa dài như thế . Nếu mùa hoa của nó dài mới sử dụng làm điểm du lịch được chứ .

           
          • ha linh

            09/05/2011 at 10:43 sáng

            Dạ , khi hoa nỏ thì cũng không kéo dài lắm đâu chị ạ, đã mãn khai rồi đấy.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/05/2011 at 10:12 chiều

              Tiếc thật , chị nhìn khung cảnh đó tưởng tượng rằng , nếu mình được xem tận mắt sẽ có cảm giác choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của nó

               
  7. Đồ Trọc

    08/05/2011 at 12:58 chiều

    Tôi thích bài thơ này !

     
  8. Thuận Phong

    08/05/2011 at 12:19 chiều

    Tác giả chịu nhiều sự “chỉ đạo” từ nhiều cấp quá cô nhỉ!

     
  9. Thuận Phong

    08/05/2011 at 12:17 chiều

    Tem khuya nhà cô!😀

     
  10. ha linh

    08/05/2011 at 10:06 sáng

    vừa vui vừa buồn!
    em vừa đi ngắm hoa tử đằng về, mai em post lên chị à!
    Đẹp lắm!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      08/05/2011 at 10:11 chiều

      Bài thơ nói lên sự bức xúc của kẻ phải chấp nhận an bài với số phận , thật đáng buồn .
      Hôm qua em lại đi thưởng hoa hả , thích quá , chị lại được sướng lây rồi

       
      • ha linh

        09/05/2011 at 4:31 sáng

        bài thơ rất đời chị nhỉ? em nghĩ đó cũng là tâm trạng của bao nhiêu người..sống-mà sống ở đất nước mình- không dễ chút nào!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/05/2011 at 9:53 sáng

          Nói chung đều theo kiểu SỐNG CHUNG VỚI LŨ em à

           
          • ha linh

            09/05/2011 at 10:44 sáng

            chị gắng lên nhé, khi nào buồn buồn lại vào mạng …

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/05/2011 at 10:21 chiều

              Hà Linh@: mạng tuy ảo nhưng rất thực , và chị cảm thấy ở đây mình dễ dàng tìm thấy những người bạn tốt , biết chia sẻ em ạ

               
          • Đồ Trọc

            09/05/2011 at 12:12 chiều

            Tôi không thích câu “Sống chung với Lũ” bác ạ! Lũ thì chỉ vài ngày, vài tuần. Đời người cứ nói là bao lăm nhưng dài phết. Chả nhẽ cái cay đắng như bác Cương viết chỉ là Lũ thôi ư? Và cả cuộc đời chỉ phải chịu vài chục cơn Lũ thôi ư? Đâu có, cái cay đắng của quyền sống, quyền làm việc, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do dân chủ… không thể gọi là Lũ được bác ạ!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/05/2011 at 10:19 chiều

              Tôi đồng ý với bác , và tất cả mọi người đều nghĩ thế , vậy mà ai cũng chỉ đủ khả năng bày tỏ sự bức xúc của mình mà chẳng làm được gì nhiều hơn thế . Đời người ngắn mà dài , dài nhưng lại quá ngắn . Giá như sau một giấc ngủ đầy mộng mị chúng ta thức giấc thực sự thấy bình minh .

               

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s