RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : TRƯA EM KHÔNG VỀ

10 May

TRƯA EM KHÔNG VỀ

Trường mở lớp bán trú
Trưa em bận không về
Anh một mình với bếp
Cơm bữa sống bữa khê

Con tìm đường sơ tán’
Đứa nhà bác , đứa dì
Anh thương Mèo, thương chó
Bấm bụng chẳng dám đi

Đã mấy lần anh thử
Làm lữ khách qua đường
Ngồi quán cơm góc phố
Canh mặn , cá nhiều xương

Thôi đành mong chiều đến
Ngồi giúp em nhặt rau
Bữa cơm chiều ấm cúng
Nhờ tay em nhiệm màu

Trường mở lớp bán trú
Trưa em bận không về
Bốn góc nhà trống trải
Ngày hóa dài lê thê

1997

 

Thẻ: , ,

25 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : TRƯA EM KHÔNG VỀ

  1. Như Mai

    13/05/2011 at 2:59 sáng

    Em xem mấy bài chị post trước đây mới biết tác giả của những bài thơ hay này là anh của chị. Cảm ơn chị nhé.

     
  2. ha linh

    11/05/2011 at 11:33 chiều

    Chị qua xem hoa lạ, nhanh nhé!

     
  3. duyhen

    11/05/2011 at 11:26 sáng

    tho hay, su that bao gio cung gian di va dang yeu co PL nhi!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      12/05/2011 at 2:34 sáng

      Bài thơ này gần gũi với nhiều người phải không cháu ,Trong cuộc sống đầy rẫy sự khó khăn , bon chen này đa số gia đình có khung cảnh như thế , nhất là các gia đình trẻ

       
  4. trà hâm lại

    11/05/2011 at 10:52 sáng

    Văn là người , tiếc rằng đã không được diện kiến anh Cương và không chừng đã mất đi một tri kỉ trong đời ?

     
    • 11/05/2011 at 1:50 chiều

      Nếu anh Cương còn sống thì chắc sẽ là bạn tâm giao của anh Trà thiệt đó. Mô cảm giác hình như hai người tính cách khá giống nhau, cương trực, thẳng thắn nhưng rất dễ rung động trước cái đẹp và cái bi ai của cuộc đời!

       
    • Nguyễn thị Phương Lan

      12/05/2011 at 2:31 sáng

      Bác Trà @ : Nếu bác mà gặp anh Cương thì biết đâu sẽ thành tri kỷ thật , anh ấy ngay thẳng và rất quý trong tình cảm như cậu Mô đã nói

       
  5. Hà Bắc

    11/05/2011 at 5:20 sáng

    Anh Cương viết thơ tài hoa quá, đọc thơ cứ như một lời tâm sự, rất tình cảm và gần gũi với đời thường. Anh Cương thật là giàu tình cảm chị nhỉ.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      11/05/2011 at 6:48 sáng

      Thơ cũng biểu lộ tính cách mỗi người , đúng như em nhận xét , em thật là nhạy cảm

       
      • Hà Bắc

        12/05/2011 at 6:14 sáng

        Cảm ơn chị.
        Anh Cương ra đi nhưng tình cảm của anh vẫn luôn gửi lại, tác phẩm của anh sẽ để lại cho gia đình, bạn bè, người thân và trong lòng bạn đọc những tình cảm thật là ấm áp chị ạ

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          12/05/2011 at 7:06 sáng

          Câu thơ ở lại là câu thơ đi vào lòng người , là những gì người đọc thấy được ở đó sự đồng cảm và sẻ chia phải không em

           
  6. Đồ Trọc

    11/05/2011 at 3:16 sáng

    Tôi thế mà may hơn bác Cương vì biết nấu cháo bằng nồi cơm điện. Vả lại chắc tôi gốc Tầu nên thích ăn cháo. Cứ làm một nồi ăn cả ngày thoải mái , chả phải chờ phải đợi gì. Nhưng như thế thì cái tình gia đình nó cũng nhạt đi bác nhỉ?

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      11/05/2011 at 6:47 sáng

      Hồi đó chưa có nồi cơm điện , bếp ga cũng chưa có bác ạ .
      Chắc bác sợ bà chị vất vả nên hay tự lực cánh sinh như thế

       
      • Đồ Trọc

        11/05/2011 at 12:58 chiều

        Không phải thế đâu bác ạ! Khi sống một mình thì thế, chứ cơm gia đình thì tôi nấu khá ra phết đấy. Cơm toàn thành cháo thôi!😀

         
  7. huongbuoi

    11/05/2011 at 2:27 sáng

    Cô có nghĩ là xuất bản tập thơ của Bác Cương ko? nếu có tặng cháu một quyển nhé.. Cháu sẽ tới tận nhà để lấy. Thơ của Bác Cương dung dị mà sâu sắc, tình càm quá Cô à… Cháu thích lắm.

     
  8. ha linh

    10/05/2011 at 11:36 chiều

    em cảm phục tình yêu của anh Cương quá chị à!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      11/05/2011 at 1:55 sáng

      Anh Cương yêu những con vật nuôi lắm , anh ấy cứ xưng Ba và gọi chúng là con , khi anh mất mấy con vật cứ ủ rũ mãi em ạ

       
      • ha linh

        11/05/2011 at 10:02 chiều

        em nghĩ như vậy là logic với những gì em cảm nhận về anh ấy.
        Em nghĩ anh Cương vẫn giữ được tâm hồn mình vậy qua những đắng cay bon chen của cuộc sống thì hiếm lắm!

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s