RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : ĐÔNG HÀ ĐÊM

21 May

Đông Hà đêm


Đông Hà đêm
Chập chờn mơ thực
Xao xác hàng cây phố thị
Âm vang bao năm vọng lại đêm này

Gió trong đêm mang theo nắng ban ngày
Cam Lộ – Nam lào – Đường chín
Gió của đêm bắt đầu từ biển
Cửa Việt – Cửa Tùng – Cồn Cỏ về đây

Đông Hà , đêm nay
Em  dắt tay tôi
thả bộ nghiêng nghiêng đồi cũ
Lối mòn xưa bây giờ đã phố
Méo mó ven đường những xác Tăng

Rồi trăm năm nghìn năm
Phố bên em sẽ thành phố cổ
Lối ta qua vẫn gió
Rì rầm chuyện của đêm nay

Đông Hà 7 – 1999


 

Thẻ: , ,

76 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : ĐÔNG HÀ ĐÊM

  1. Small

    26/05/2011 at 9:00 sáng

    Chị ơi, em bình thường trở lại rồi, em sinh bé vào lúc 8h 15 ngày 3/5 tức 1/4 âm lịch chị à! bé nặng 3,3 kg, mẹ tròn con vuông rồi :).

     
  2. Hà Bắc

    26/05/2011 at 12:34 sáng

    Chị khoẻ không ? thấy vắng bóng chị em lại nghĩ ngợi lo cho chị.
    Bình yên chị nhé.

     
  3. halinhnb

    25/05/2011 at 1:34 sáng

    qua nhà em nhé chị!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/05/2011 at 4:51 sáng

      Lại có quà mới hả em , chị sang ngay đây

       
      • ha linh

        25/05/2011 at 8:35 sáng

        tặng chị đó chị à!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          25/05/2011 at 10:32 sáng

          Chị đọc và xúc động quá , nó có gì đó gần với chị , cảm ơn em nhé

           
          • halinhnb

            25/05/2011 at 10:51 sáng

            em viết từ lâu lâu, thỉnh thoảng lại sửa chữa, thật lòng thì em nghĩ tới hình ảnh của chị khi em viết, tất nhiên nhân vật chị có nhiều chi tiết hư cấu nhưng đó chính là tấm lòng của em dành cho chị! em nghĩ có chị trong xóm em học hỏi được nhiều, được chia sẻ nhiều.

             
            • 25/05/2011 at 12:33 chiều

              Rứa mà hông thấy ai viết tặng mình một chiện hè?

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 7:14 sáng

              Hà Linh @: Chắc vì thế khi đọc bài viết của em chị tự dưng thấy thổn thức , chị cảm ơn em rất nhiều

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 7:20 sáng

              Chắc Hà Linh sẽ viết cho Cậu Mô một chiiện ra chiện đó

               
            • ha linh

              26/05/2011 at 7:58 sáng

              Rồi, Thứ 7 nếu thời tiết đẹp em sẽ đi ngắm vườn hồng và chụp hình và alo chị trước tiên cho chị xem nhé! em mong chị thanh thản trong lòng và luôn nghĩ mình chính là người phụ nữ chuyên cần thêu hoa cho nắng, làm đẹp cho đời, mọi người cần chị nhiều lắm!

               
            • ha linh

              26/05/2011 at 7:59 sáng

              Mô a còng: yên tâm mô có đó hết!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 9:26 sáng

              Chị rất vui , cảm ơn em nhiều lắm , em đã hiểu chị trong lúc này và chia sẻ cho chị rất nhiều Hà Linh ạ

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 9:27 sáng

              Cậu Mô yên chí lớn đi , Hà Linh sẽ có bài dành riêng cho cậu đó

               
            • ha linh

              26/05/2011 at 8:17 chiều

              dạ, chị em mình vịn vai nhau đứng dậy chị hè!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 10:43 chiều

              Chị cảm thấy ngày nào cũng tựa vai em để cảm nhận sự bình yên

               
            • Trần Phan

              26/05/2011 at 11:29 chiều

              Còn em sẽ xin dựa vai bà ngoại để học hỏi kinh nghiệm làm… ông ngoại 😀

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 11:47 chiều

              Rồi , em cứ yên tâm , chị sẽ hướng dẫn cho em cách thay tã , pha sữa , ru bé ngủ và cả cách kiềm chế khi bị phá giấc ngủ nữa

               
            • Trần Phan

              26/05/2011 at 11:49 chiều

              Tưởng chị dạy em làm ông ngoại là phải oai phong lẫm liệt thì em ráng gồng mình chớ mấy cái đó khó quá em học thế nào được 😀

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 11:53 chiều

              Cái oai đó là sau này , khi con gái em trở thành mỹ nữ thì tha hồ làm oai với mấy chàng muốn ngấp nghé , còn bây giờ ráng còng lưng đã em nhé

               
  4. Hà Bắc

    23/05/2011 at 11:51 sáng

    Anh Cương day dứt với cái không gian của một vùng quê một nắng hai sương quá chị à.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      24/05/2011 at 9:28 sáng

      Tâm sự của anh Cương luôn đồng hành cùng cuộc sống của người lao động em ạ

       
      • Hà Bắc

        24/05/2011 at 2:00 chiều

        Em cũng rất thích những bài thơ gần gũi với đời thường chị ạ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          25/05/2011 at 4:50 sáng

          Chị thấy thơ của em cũng rất gần gũi đời thường , chị rất thích những bài thơ em sang tác trong thời gian mới đây

           
          • Hà Bắc

            25/05/2011 at 2:15 chiều

            Em lại vừa làm xong một bài mới hôm qua. Lấy cảm xúc của lần gặp nhau hôm chủ nhật để viết về một chuyện tình của chị bạn cùng học ngày xưa. Nhưng bài thơ này em có chút trào phúng, dí dỏm. Chị qua xem nhé.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 7:24 sáng

              Ờ chị sang xem ngay , mấy hôm nay mất điện suốt , mạng thì lại chập chờn , chán quá thôi

               
  5. huongbuoi

    23/05/2011 at 10:23 sáng

    “Rồi trăm năm nghìn năm
    Phố bên em sẽ thành phố cổ
    Lối ta qua vẫn gió
    Rì rầm chuyện của đêm nay”
    nỗi nhớ và nỗi buồn… tháng năm và kỉ niệm… sao khiến lòng cháu day dứt đến thế…

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      24/05/2011 at 9:27 sáng

      Hầu như tâm trạng khi đã yêu ai cũng thế phải không cháu ạ . Mấy câu thơ này được in ở trang bìa tập thơ ” LỜI GIÓ” của bác Cương đấy cháu ạ

       
      • huongbuoi

        26/05/2011 at 5:51 sáng

        dạ không biết khi nào cháu được đọc cả tập thơ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          26/05/2011 at 7:25 sáng

          Cô sẽ giới thiệu dần cháu nhé , thủng thẳng đọc mới hay phải không cháu

           
          • huongbuoi

            26/05/2011 at 12:33 chiều

            dạ. ngấm dần dần, mới thú vị.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 10:39 chiều

              Và có như vậy thỉnh thoảng cháu mới sang thăm cô , để cô cháu mình gặp nhau và tâm sự như thế này phải không cháu

               
  6. ha linh

    23/05/2011 at 5:04 sáng

    chị Lan ơi sang coi hoa cho đời vui tươi chị ơi!

     
  7. Phay Van

    23/05/2011 at 3:12 sáng

    “Gió trong đêm mang theo nắng ban ngày”
    Khí hậu khắc nghiệt quá hả chị.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      23/05/2011 at 5:43 sáng

      Câu đó vừa nói lên khí hậu hết sức khắc nghiệt , đã về đêm mà cái nắng ban ngày vẫn chưa hết , lại vừa nói đến cuộc sống vất vả đầy rẫy lo toan len cả vào thời gian ít ỏi khi đi bên người mình thương .
      Chị cảm nhận như thế em à

       
  8. ha linh

    22/05/2011 at 4:54 sáng

    thơ anh Cương cử rủ rì, rù rì chị nhỉ. rất giàu hình ảnh…và trĩu tâm tư!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      22/05/2011 at 6:48 sáng

      Bây giờ mỗi lần đọc thơ anh ấy chị lại thấy buồn buồn em ạ

       
      • ha linh

        23/05/2011 at 3:53 sáng

        em cũng thấy thế, nhưng mà em cảm giác như tác giả đang trò chuyện với mình ấy chị à, thơ của anh ấy chân thành, mộc mạc, không hoa lá!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          23/05/2011 at 5:44 sáng

          Vì cách trò chuyện như vậy nên hồi còn sống những ai quen biết anh Cương sau đó đều trở thành bạn tri kỷ em ạ

           
          • ha linh

            24/05/2011 at 4:33 sáng

            vâng, em nghĩ phải là ai cũng sống nội tâm như anh ấy thì mới có thể trò chuyện và như vậy thì dễ thành tri kỉ vì không dựa vào những phù phiếm mà kết bạn.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              24/05/2011 at 9:42 sáng

              Thường chỉ những người cùng tính cách và tâm trạng mới tìm đến với nhau . Nhưng đối với những người ôn hòa thì họ dễ cảm thông với nhiều đối tượng , chị nghĩ thế em ạ

               
            • ha linh

              26/05/2011 at 8:16 chiều

              dạ, có điều gì đó dung hòa được mọi nỗi niềm chị nhỉ?

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 10:41 chiều

              Giống như em vậy đó , ngôi nhà của em luôn mở rộng và ai đến cũng cảm thấy được sống trong sư vui vẻ dễ chịu

               
  9. ha linh

    22/05/2011 at 4:53 sáng

    Chị Lan, ” em dắt tay tôi” chứ phải không? vì chị ghi là ” em dát tay tôi!”

     
  10. levinhhuy

    22/05/2011 at 1:39 sáng

    Post thơ anh Cương thì mỗi lần cho xin vài ba bài đi chị Lan, dè xẽn chi! 😀

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      22/05/2011 at 6:38 sáng

      THủng thẳng đọc nó mới ngấm em à , thơ mà cứ chơi như cháo chảy là trôi hết , uổng lắm

       
      • ha linh

        23/05/2011 at 3:54 sáng

        đúng rùi, em công nhân chị Lan cho 1 bài lên một hay hơn!
        Khiếp nói thế mà anh Ly lườm cho phát cháy sém 1 góc lông mày hihihi

         
  11. Trần Phan

    21/05/2011 at 11:20 sáng

    Dù viết ở những thể loại thơ khác nhau, cảm xúc, trạng thái khác nhau nhưng thơ bác Cương vẫn mang một âm hưởng buồn.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      21/05/2011 at 11:49 chiều

      Mỗi người có một trạng thái của tâm hồn , bác Cương thì trầm buồn . còn Trần Phan thì lãng đãng , ngất ngư , mà cái trạng thái lãng đãng ngất ngư là nguy hiểm lắm đó nha

       
      • Trần Phan

        23/05/2011 at 3:43 sáng

        Dạ khi nguy hiểm chuyển sang nghi hĩm mới sợ 😀

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          23/05/2011 at 5:49 sáng

          Rứa đó , trạng thái tâm hồn của Trần Phan lúc nào cũng nằm trong tình huống SOS đối với các cô gái

           
    • duyhen

      22/05/2011 at 2:44 sáng

      em cung thay the

       
  12. Trần Phan

    21/05/2011 at 11:18 sáng

    Tem!

     
  13. duyhen

    21/05/2011 at 11:17 sáng

    bài thơ này của bác Cương thật sâu sắc, rất đời thường và rất hay

     
  14. trà hâm lại

    21/05/2011 at 10:35 sáng

    Tôi cũng đã ở Đông Hà, nhưng không có cảm giác như anh Cương , lạ thật ! Có lẽ mình sơ sài quá chăng ?

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      21/05/2011 at 11:43 chiều

      Bác không có cảm giác như vậy vì gió và nắng của bác đã bị bác gái giữ hết rồi .Bác gái là người thật hạnh phúc

       
  15. Đồ Trọc

    21/05/2011 at 10:17 sáng

    Khoản này hợp với tôi bác ạ ! Anh Cương là người thật sâu sắc.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      21/05/2011 at 11:37 chiều

      Tôi cũng thấy thế bác ạ , giọng và hồn thơ của bác và anh Cương rất giống nhau .Nhưng thơ của bác thể hiện sự đào hoa rất nhiều

       
      • Đồ Trọc

        22/05/2011 at 3:38 sáng

        Tôi quyết không lên đọt tre đâu bác ạ! Già rồi, rơi cái thì gãy xương khó liền. Tôi chả thấy mình Đào hoa tý nào mà toàn thấy Hoa đào thôi. Đẹp gãy cột sống! 😀

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          22/05/2011 at 6:51 sáng

          Bác và tôi cùng cảnh già như nhau , nhưng bác còn quật cường lắm , cứ yên tâm lên đọt tre ngồi đung đưa cho sướng bác ạ

           
          • Đồ Trọc

            23/05/2011 at 12:19 chiều

            Cảm ơn bác phong cho cái danh hiệu “quật cường”. Khoản này thì tôi thích, còn lên đọt tre thì không! 😆

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              24/05/2011 at 9:30 sáng

              Bác sợ bác gái đứng dưới ngóng sái cổ chứ gì , bác cứ đưa cả bác gái lên đọt tre ngồi luôn cũng được mà

               
        • 22/05/2011 at 7:36 sáng

          Thơ anh Đồ khác với giọng anh Đồ! Thơ ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm, nhưng khi trao đổi thì anh cứ tưng tửng vậy!

           
          • Nguyễn thị Phương Lan

            23/05/2011 at 2:43 sáng

            Bác Đồ đâu , bác xem cậu Mô nói có đúng không nhá

             
            • Đồ Trọc

              23/05/2011 at 12:21 chiều

              Mô để quên đôi guốc mộc to tổ quật trong bụng tôi đấy bác ạ ! 😆

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              24/05/2011 at 9:31 sáng

              Tôi phục bác , dạ dày bác tốt thế

               
            • Đồ Trọc

              25/05/2011 at 12:09 chiều

              Chuyện! Dưng mà hình như bác quên chuyện bác sỹ để quên dao kéo trong bụng bệnh nhân thì phẩy? 😆

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              26/05/2011 at 7:23 sáng

              À há , vậy ra là cậu Mô đã có lần phẫu thuật cho bác , nhưng sao không quên dao kéo mà lại quên guốc nhẻ

               

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s