RSS

KHÔNG NHÀ ( PHẦN 1 )

30 May

Tôi  bỏ người đàn ông của đời mình ra đi với đứa con trai trong một đêm mưa gió , xin đừng hỏi cặn kẽ vì sao lại như vậy ? Đã bao ngày dằn vặt trong đau khổ , bao đêm ròng rã mất ngủ khiến tôi đi đến quyết định này . Tôi biết từ bỏ nỗi khổ này là để chấp nhận nỗi khổ khác , nhưng sự ra đi đối với tôi là giải thoát .

Hai bàn tay trắng với đứa con thơ , thằng Tôm bé dại say sưa ngủ trên lưng tôi , nó không hề biết rằng sáng mai khi thức dậy sẽ không bao giờ gặp bố nữa .

Mưa như trút nước làm ánh đèn đêm nhòe nhoẹt , thỉnh thoảng lại có vài người mang áo mưa chạy lúp xúp trên đường .Tôi và Tôm ướt lướt thướt ,rét run, gần giữa mùa hè rồi mà vẫn có gió mùa đông bắc , nhưng cái lạnh này có thấm vào đâu so với sự tái tê trong lòng tôi .

Tối nay tôi chưa có miếng gì vào bụng , thằng Tôm cũng đã lả đi trên lưng tôi , vì mệt và đói nên tôi không có sữa cho nó bú . Tôi lảo đảo bước  vô định , đi đâu bây giờ ! Trên thì  trời mưa như trút , dưới đất cũng nước mênh mông . Tôi đau đớn nhìn những ngôi nhà sáng ánh đèn , tưởng tượng thấy sau cánh cửa là sự đầm ấm gia đình , là bữa cơm ngon , là chiếc giường chăn ấm đệm êm . Nhưng thực tại mẹ con tôi đang đi giữa gió mưa , biết gửi thân chốn nào .

Rồi tôi kiệt sức không  lê nổi bước chân nữa , tôi nhìn quanh tìm nơi nào khả dĩ có thể nương náu .Bên ngoài là đêm tối , trong mỗi ngôi nhà đều sáng ánh đèn , biết nơi đâu là chốn bình an . Nhưng sức tàn lực kiệt , tôi đánh bạo cõng bé Tôm nhảy tót lên một gốc cây rồi men theo cành lẻn vào tầng hai một ngôi nhà . Đặt Con trai nằm xuống nền ban công , tôi gục xuống lả đi không biết trời đất gì nữa .

Tôi tỉnh dậy khi trời mờ sáng , cạnh tôi thằng Tôm vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ , người nó lạnh cóng , tôi muốn ôm con vào lòng sưởi ấm cho nó , nhưng tìm một nơi an toàn cho hai mẹ con bây giờ là điều cần thiết hơn , tôi sợ khi chủ nhà dậy trông thấy chúng tôi chẳng hiểu phản ứng của họ ra sao , biết đâu tính mạng của chúng tôi sẽ bị đe dọa . Tôi cõng Tôm leo lên nóc tầng hai rồi vòng ra phía sau , ở đây gia chủ có căng một tấm lưới thép b40 để chống trộm , hai mẹ con tôi tìm được một chỗ nằm khá ổn trên một miếng giấy dầu ở giữa tấm lưới ấy

Mưa tạnh , trời đã sáng hẳn , ánh ban mai làm cho mẹ con tôi cảm thấy bớt cô đơn , nhưng hình ảnh hai mẹ con côi cút giữa đêm mưa có lẽ sẽ nằm sâu trong ký ức tôi không bao giờ phai nhạt .Chúng tôi thè lưỡi liếm khô những đám lông ướt nhoẹt trên thân thể cho đỡ lạnh . Chẳng thể nào khác được , đói và rét rồi đây sẽ thường xuyên hành hạ chúng tôi .

Có lẽ thằng Tôm chưa đủ lớn để hiểu tất cả , nó cứ rúc vào vú mẹ đòi bú , tôi đau nhói trong lòng khi nó nhay mãi mà chẳng có giọt sữa nào , tôi chỉ còn biết liếm đám lông trên đầu nó để an ủi . Tôi biết chuyện gia đình tan vỡ dù vì bất cứ lý do gì tôi cũng có lỗi không nhỏ .

Đang âu yếm con tôi bỗng nghe tiếng một người đàn bà đã có tuổi vọng ra :” Bên hiên nhà đằng kia có giàn hoa Giấy thật đẹp , mẹ Room lại để chụp nhưng xa quá nên hình vỡ hết cả ” . Tiếng một cô gái nói :” Mẹ bận bịu với mấy đứa cháu nên không có cơ hội ra ngoài vãn cảnh và chụp hình , lâu rồi không được tác nghiệp mẹ nhớ nghề rồi “. Tiếng một người đàn ông chắc là chồng của cô gái :” Vài hôm nữa công việc ổn ,  thỉnh thoảng mình nên thu xếp để mẹ có dịp đi chơi ” . Im ắng một lát , có lẽ vợ chồng cô gái đã đi làm ,  đôi vợ chồng này sống thật hạnh phúc , họ có những đứa con , có bà trông cháu hộ để cùng nhau vui vẻ làm việc vun đắp hạnh phúc gia đình . Sự hờn tủi dâng trào khiến cổ họng tôi nghẹn lại , tôi vội quệt những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi thì thấy cánh cửa sổ tầng hai hé mở , một ống kính máy ảnh đang chĩa về phía mẹ con tôi , thấp thoáng phía sau là gương mặt một người đàn bà luống tuổi . Thì ra bà ta đang chụp hình chúng tôi . Tôi cảm thấy không hài lòng , cảnh ngộ của mẹ con tôi lúc này quá bi đát , sao người ta nỡ chụp chiếc làm gì . Trước đây tôi là một cô gái  đã từng đoạt giải hoa hậu ảnh trong một cuộc thi lớn . Nhưng tất cả bây giờ là quá khứ , thời huy hoàng đã lùi xa tít tắp , ngự trị trong lòng tôi là sự thất vọng trước đổ vỡ hạnh phúc gia đình . Được , bà ta muốn chụp thì cứ chụp , tôi chẳng bận tâm , chắc bà ta chỉ chụp giải khuây cho đỡ buồn chán vì phải chôn chân ở nhà giữ cháu . Tôi thoáng lo lắng , sợ những bức ảnh bà ta chụp sẽ bị đưa lên mạng , bạn bè tôi trông thấy  sẽ ra sao , nhất là những ả trước đây từng ghen ghét với nhan sắc của tôi , khi thấy tôi rơi vào cảnh ngộ thế này chắc sẽ hả hê lắm . Nhưng bà này đã nhiều tuổi , chắc chẳng biết intenet là gì , ý nghĩ đó an ủi tôi phần nào .

Tôi nằm miên man trong suy nghĩ , thỉnh thoảng lại vẫy đuôi làm trò cho thằng Tôm chơi , tôi sợ nó buồn mà chạy lung tung

Nhưng trẻ con hiếu động lắm , nó không thể nằm yên một chỗ , Tôm bắt đầu bám hàng rào nhà bên cạnh leo trèo

Rồi nó bắt đầu thám hiểm xung quanh , mặc tôi gào thét gọi nó . Nó tung tăng hớn hở cứ như đang dạo chơi công viên vậy . Bây giờ tôi mới thấy mọi cái sẽ không đơn giản như tôi đã hình dung , tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống .

Thôi cứ để cho nó tự do chạy nhảy vậy , tôi nghĩ thế rồi ngủ thiếp đi trong sư mệt mỏi .Chập chờn một lát tôi lại thức giấc , cảm giác ống kính máy ảnh chĩa về phía mình để tìm khoảnh khắc chụp khiến tôi khó chịu . Hồi trước khoảnh khắc đẹp trước ống kính đã giúp tôi thăng hoa , nhưng sự thăng hoa đó cũng đã đẩy tôi xuống vực thẳm khi có bao đại gia đưa đón , và một trong số đó đã làm khổ đời tôi .Tôi chán nản rời chỗ nằm nhảy xuống đất , lẻn vào một nơi trông giống như nhà kho , vừa để tránh cái ống kính khiếm nhã ,vừa mong tìm miếng gì lót dạ cho tôi và thằng Tôm

” Lang thang như Mèo hoang ” , người đời bảo thế , hoàn cảnh tôi bây giờ đúng là như vậy , tôi không còn hơi sức để sĩ diện , để giữ dáng dấp trước mắt thiên hạ , điều cần thiết trước mắt là miếng ăn , còn ngủ đâu cũng được

Loanh quanh một lát mà không thấy Tôm đâu , chắc nó nhởn nhơ bên luống hoa nhà bên cạnh . Nhưng thật bất ngờ , tôi bắt gặp Tôm đang rúc vào ngách tường , trông nó bé nhỏ cô đơn đến tội nghiệp , đôi mắt nó buồn thăm thẳm làm đau nhói lòng tôi . Thì ra nó không bé dại như tôi tưởng , nó vẫn cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc ,

Tôi chạy đến chỗ Tôm , muốn ôm nó vào lòng để vỗ về an ủi nhưng không thể làm nổi , tôi kiệt sức ngã dụi xuống . Tôm hốt hoảng , nó gào lên những tiếng não lòng , vừa gào vừa nhìn quanh cầu cứu

Bà chủ nhà bỗng xuất hiện , trên tay bà không cầm chiếc máy ảnh mà là một chiếc cà mèn đựng cơm . Chắc bà theo dõi và hiểu cảnh ngộ chúng tôi lúc này . bà vào nhà kho bỏ cà mèn cơm xuống trìu mến nói :’ Ăn đi nhé , tao không làm gì mẹ con mày đâu ” . Tôi hơi khó chịu , thực lòng tôi không thích kiểu mày tao như thế , chẳng lịch sự chút nào , nhưng giọng nói tình cảm của bà khiến tôi an lòng , tôi tự sỉ vả mình :’ Hoàn cảnh đến nước này mà còn kênh kiệu , người ta có lòng tốt lại còn yêu sách này nọ “

Bà chủ đi ra ngoài , chắc bà không muốn chúng tôi ngượng . Thằng Tôm mừng rỡ nhảy tót lên cao rồi lao xuống sà vào ăn . Quả thật món cơm trộn bà chủ đãi hai mẹ con tôi rất ngon , tôi và Tôm ăn ngấu nghiến , cảm giác từng thớ thịt trong cơ thể bừng bừng sống dậy .

Ăn xong hai mẹ con tót lên mái nhà kho nằm ,  bầu trời trên cao dường như xanh hơn , những cơn gió mơn man mát lành hơn . Tôi hình dung lại gương mặt và giọng nói của bà chủ mà cảm thấy yên lòng , phải chăng đây là chỗ dừng chân bình yên cho chúng tôi . Tôi nhìn lên cao và phát hiện thấy một chỗ nằm thật đẹp , tôi liền dắt Tôm lên đó .

Nơi đây cao ráo mát mẻ , lại có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp xung quanh , nghe tiếng chim véo von ở những lùm cây vọng lại , quá tuyệt vời . Ai đã từng lang thang trên đường trong lòng chứa đầy sự bất hạnh , ngó nhìn vào một ngôi nhà tranh vách lá mà thầm ước , rằng dù chỉ túp nhà ấy thôi nhưng sẽ thoát khỏi sự dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn , thoát khỏi khổ đau diễn ra hằng ngày sẽ hiểu niềm vui của tôi lúc này .

Thằng Tôm cũng rất thích nơi này , những lúc tôi làm bổn phận của loài mèo là diệt chuột giúp bà chủ thì nó có thể nhìn sang hàng xóm để xem lũ mèo con bên đó chạy nhảy . Sau những bữa cơm thểu thảo bà chủ ban cho, tôi và Tôm lại lên đó nằm , tôi nghĩ ngợi và vạ vật với giấc ngủ , còn Tôm vừa day vú mẹ vừa ngó nghiêng sang hàng xóm . Phải công nhận bên đó có ba cô Mèo con thật xinh , có lẽ chúng được sống trong một gia đình hạnh phúc nên trông đứa nào cũng tươi tắn khỏe mạnh . Chỉ có điều mẹ chúng là một ả đàn bà không nhụy nhàng cho lắm , đây với đó cách khá xa vậy mà cái giọng lảnh lói của ả cũng vẫn rất chói tai

Thằng Tôm ham vui nên không thể ngồi mãi ở bên này nhìn bọn trẻ bên đó chạy nhảy , nhân lúc tôi bận bịu nó liền tót sang nhà hàng xóm , bất chấp tiếng gọt giật giọng của tôi

Tôi băn khoăn lo lắng , con người ta xinh đẹp sạch sẽ như thế , còn thằng Tôm của tôi sau mấy ngày lang bạt giờ nhìn hoang dã đáng thương , không hiểu người ta  sẽ làm gì khi thấy nó chơi với mấy đứa xinh như ngà ngọc kia . Nhưng tôi không có thời gian nghĩ ngợi lâu , tôi còn phải làm nghĩa vụ của mình với bà chủ . Những chủ nhân của ngôi nhà này thật tốt bụng , họ luôn cho chúng tôi ăn uống tử tế , mời gọi chúng tôi vào nhà .Tôi biết phận mình , nhà cửa người ta sạch sẽ , cái gì cũng có giới hạn của nó , suồng sã lắm biết đâu họ lại ghét . Tôi rất biết ơn họ đã quan tâm tận tình đến mẹ con tôi , lúc nào cũng để ý xem chúng tôi ăn ngủ thế nào , khi mưa gió họ lại vào ra áy náy , sợ chúng tôi ướt át . Bà chủ nhà thỉnh thoảng vẫn chụp ảnh chúng tôi , bây giờ tôi không thấy khó chịu mà cảm thấy cái thú vui của bà thật tao nhã . Mải mê theo dòng suy nghĩ tôi bỗng giật thót người vì cái giọng lảnh lói của ả Mèo hàng xóm :” Thằng nhóc này là con ai mà dám vào đây chơi vói con nhà tao , trời ơi ! có cái thứ ở đâu ra mà hoang dại bẩn thỉu như thế . Ra ngay …xéo ra ngay nếu không muốn ăn lươn vào đít ” . Tôi sững sờ khi thấy thằng Tôm hốt hoảng chạy về . mặt nó tái mét , tôi ôm chầm nó vào vòng tay mình mà nghe lòng đau nhói . Khổ thân con tôi , tại sao người ta nỡ đối xử với nó như thế . Thằng Tôm dụi đầu vào ngục tôi thổn thức , rồi nó ngước mắt nhìn tôi , tôi nhìn thấy trong ánh mắt nó một trời buồn tủi .

 

Thẻ: , ,

70 responses to “KHÔNG NHÀ ( PHẦN 1 )

  1. Đồ Trọc

    02/06/2011 at 9:33 sáng

    Bác thiêng thật! Tôi vừa bắt được con mèo tam thể bé tý đep dã man ngoài đường. Vô thăm bác lại thấy hình y chang nó. Nhưng bác tả cảnh mèo như người vậy hay thật. Tôi đợi đọc tiếp nha!😀

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      03/06/2011 at 3:50 sáng

      Vậy là bác có thêm một người bạn dễ thương rồi , nhưng bác đừng lo du ngoạn mà bỏ đói nó đấy nhé .

       
      • Hà Bắc

        03/06/2011 at 5:08 sáng

        Những con vật nó khôn lắm chị ơi. mình quý nó là lúc nào nó cũng quần quýt. Nuôi con vật mà không quan tâm chăm sóc nó thì tốt nhất là không nên nuôi chị nhỉ.
        Nhưng em nghe người ta nói mèo đến nhà thì khó không biết có đúng không ?

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          03/06/2011 at 11:19 chiều

          HàBắc@ : Chị cũng nghe người ta nói “Mèo đến nhà thì khó ” nhưng không bảo bọc nó cũng tội em ạ , vậy nên cứ chăm sóc rồi sao cũng được , chỉ có điều nó không ở với chị mãi , em xem phần 2 thì biết nhé

           
      • Đồ Trọc

        03/06/2011 at 11:26 sáng

        Tôi cho nó ăn cơm với cá nhai kỹ nên cứ thấy tôi là nó gào lên. Mà Mèo nào thì cũng thích tôi bác ạ!😆

         
  2. ha linh

    02/06/2011 at 2:24 sáng

    Tôi bỏ người đàn ông của đời mình ra đi với đứa con trai trong một đêm mưa gió , xin đừng hỏi cặn kẽ vì sao lại như vậy ? Đã bao ngày dằn vặt trong đau khổ , bao đêm ròng rã mất ngủ khiến tôi đi đến quyết định này . Tôi biết từ bỏ nỗi khổ này là để chấp nhận nỗi khổ khác , nhưng sự ra đi đối với tôi là giải thoát .
    ———–
    em nghĩ để đi đến quyết định ra đi là cả một sự kiện lớn trong đời đấy chị nhỉ?

    “xin đừng hỏi cặn kẽ vì sao lại như vậy ? “- em nghĩ có đôi khi trong đời, đừng nên hỏi tại sao? và cũng khó lý giải tại sao.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      02/06/2011 at 7:05 sáng

      Đó là số phận của nhiều cô gái mà chị đã từng được biết , hư cấu vào đây cho thêm phần gia vị em ạ

       
      • ha linh

        02/06/2011 at 7:29 sáng

        vâng, nhưng vì vậy mà cũng thấy hợp tình hợp cảnh chị à.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          02/06/2011 at 11:42 chiều

          Nhìn con mèo hoang lạc bước đến nhà với dáng vẻ âu sầu giống như cảnh ngộ của con người , vì thế chị bỗng có ý tưởng viết bài này

           
  3. ha linh

    01/06/2011 at 9:37 chiều

    chị Lan, sang coi ảnh Huế và thơ Huế nhé!

     
  4. Hà Bắc

    01/06/2011 at 9:11 sáng

    Chị sang xem cô em của chị có đanh đá không kìa. Hì hì.

     
  5. chiptran

    01/06/2011 at 8:05 sáng

    Cháu thích bài viết này, thích mấy chú mèo, dễ thương quá…

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      01/06/2011 at 11:14 chiều

      Hình như con gái thường thích Mèo phải không cháu , mèo dễ thương thật đó

       
      • chiptran

        02/06/2011 at 2:18 sáng

        Không đơn thuần chỉ là thích cô ạ, cháu thương tụi nó. Có một trang về yêu động vật, do Vi Thảo Nguyên sáng lập, đã cứu vớt được rất nhiều những chú chó, chú mèo bị con người bỏ rơi. Cô vào thử nhé:
        http://yeudongvat.org/diendan

         
  6. THÁI VŨ

    31/05/2011 at 11:56 chiều

    Nhìn 2 con mèo thích thật, nhớ lại lũ mèo nàh cháu, thèm ôm nó quá :))

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      01/06/2011 at 3:02 sáng

      Loài mèo nhõng nhẽo lắm cháu ạ , vì thế những cô gái hay uốn éo làm nũng người ta thường gọi là mèo

       
      • ha linh

        01/06/2011 at 6:26 sáng

        đúng đó chị Lan, chừ em hiểu mèo nhõng nhẽo rồi!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          01/06/2011 at 11:13 chiều

          Biết vậy nhưng em cũng gắng mà chiều nhé , nếu không nó sẽ bỏ nhà đi hoang đó

           
          • ha linh

            02/06/2011 at 2:25 sáng

            Dạ, con mèo nhà em nó không đi chị à, nó đi rồi nó trở về đúng nơi đó.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              02/06/2011 at 7:06 sáng

              Vì ở nhà em nó được chăm sóc nuông chiều , vì thế nó mới quyến luyến bà chủ không thể đi đâu được

               
            • ha linh

              02/06/2011 at 7:30 sáng

              trẻ con nhà em quý lắm, mà con Chi dễ thương lắm chị à, mắt xanh ngọc, to tròn, mặt hiền lắm!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              03/06/2011 at 3:46 sáng

              Sao em không chụp hình nó để giới thiệu với bà con xóm mình nhỉ , thật là thiếu sót đó

               
  7. Phay Van

    31/05/2011 at 3:47 sáng

    Chị viết văn hay quá chị ơi.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      01/06/2011 at 3:01 sáng

      Hồi xưa chị viết cũng tàm tạm , nhưng bây giờ đầu óc không được minh mẫn như trước nên nó cũng hạn chế nhiều em ạ

       
  8. Phay Van

    31/05/2011 at 3:46 sáng

    Chị viết bài này công phu thật, và phải có tấm lòng nữa.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      01/06/2011 at 3:00 sáng

      Hai mẹ con mèo lạc đến nhà chị , chị chụp hình rồi bỗng nảy ra ý tưởng , vậy là viết giải khuây luôn

       
      • Phay Van

        01/06/2011 at 3:48 sáng

        “Bà chủ nhà thỉnh thoảng vẫn chụp ảnh chúng tôi , bây giờ tôi không thấy khó chịu mà cảm thấy cái thú vui của bà thật tao nhã “: bà chủ nhà dễ thương thật, chị ạ. Em đọc xong bài này thấy quí mến bà chủ nhà này quá chừng.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          01/06/2011 at 5:58 sáng

          Mèo thì đi hoang , còn bà chủ nhà trong trạng thái bị giam lỏng , khổ quá .

           
          • ha linh

            02/06/2011 at 2:25 sáng

            Ôi , người tù tình nguyện của tôi!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              02/06/2011 at 7:08 sáng

              Nằm trong tù hát bài ca TỰ NGUYỆN , thế mới khổ em ạ

               
            • ha linh

              02/06/2011 at 7:31 sáng

              ôi cuộc sống chị ơi, khổ mà sướng, sướng mà khổ!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              03/06/2011 at 3:48 sáng

              Thỉnh thoảng em đi du ngoạn về có những tấm hình đẹp chị lại khao khát được như vậy , chắc là khoảng 1 năm nữa Linh Giang đi nhà trẻ chị sẽ thoải mái . Bây giờ em cứ cho chị thăm công viên nhỏ của em cũng được nhé

               
  9. ha linh

    30/05/2011 at 10:54 chiều

    chị lại sang xem hoa nhé!

     
  10. Hà Bắc

    30/05/2011 at 12:37 chiều

    Chị Lan viết về những con vật mà cứ như tâm sự với ai đó. Những bức hình, những lời viết công phu đến chỉn chu thật tài tình.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/05/2011 at 9:28 chiều

      Quan sát mẹ con nó rồi tự dưng nổi hứng , lâu lắm rồi mới có khi hứng thú như vậy , vì thế chị viết bài chia sẻ với mọi người em ạ

       
      • Hà Bắc

        31/05/2011 at 1:55 chiều

        Mỗi người có một luồng suy nghĩ khác nhau chị nhỉ. Em nghĩ chị ngắm hình rồi tưởng tượng mà nó râgts phù hợp với những hình ảnh. Xem hình học chữ mà cứ thấy lôi cuốn đến là lạ. Có lẽ chị tiếp tục viết để thành tập truyện dài dài đi chị ạ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          01/06/2011 at 3:04 sáng

          Em động viên làm chị thèm viết quá , nhưng bận bịu với các cháu quá , thỉnh thoảng làm một chút cho vui vậy thôi em ạ

           
          • Hà Bắc

            01/06/2011 at 11:40 sáng

            Mình càng viết càng cảm thấy lời văn mỗi ngảy một sắc ngọt, cố gắng chị hầy. Chỉ mong sao trời cho khỏe mạnh để mình có thế làm được những gì mình yêu thích.

             
  11. cuadong2010

    30/05/2011 at 12:19 chiều

    Bà ngoại làm cái truyện bằng ảnh này kỳ công quá. Đọc thích lắm bác ạ😀

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/05/2011 at 9:26 chiều

      Được Kua khen thích quá , muốn tót lên đọt tre ngồi nhưng sợ không có ai giữ cháu , đành cố nén cảm xúc vậy

       
  12. 30/05/2011 at 11:37 sáng

    Bác cẩn thận, mèo hoang trong thành phố nhiều lắm, nếu chúng coi được entry ni rồi kéo nhau về hàng bầy thì bác không đủ cơm mà nuôi mô nha😀

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/05/2011 at 9:25 chiều

      Mỗi con đều có một cảnh ngộ khi phải đi hoang như thế , nếu chúng đến nhiều quá chị không đủ sức nuôi chị sẽ cho nó địa chỉ của cậu , tin rằng nó sẽ được cậu cưu mang , vì gia đình cậu yêu các con vật nuôi lắm

       
  13. trà hâm lại

    30/05/2011 at 11:30 sáng

    Lấy cái Tem !

     
  14. ha linh

    30/05/2011 at 10:16 sáng

    trông hai me con Tôm đã thơ thới rồi đó.May mắn gặp được bà chủ Lan tốt bụng.
    Em cũng có 2 bài viết về mèo, chị đọc trong mục Chi ở blog em để chia sẻ nhé!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/05/2011 at 9:21 chiều

      Những con vật cũng có niềm vui nỗi buồn ,quan sát chị thấy chúng cũng có tâm trạng phong phú như con người em ạ

       
  15. huongbuoi

    30/05/2011 at 9:37 sáng

    cháu đọc xong rồi, ban đầu cháu tưởng cô viết về con người, k ngờ lại là câu chuyện về mẹ con nhà mèo… sự tỉ mỉ, yêu động vật, tinh tế khi chú ý những con vật bé nhỏ kết hợp với giọng văn gọn gàng, hóm hỉnh… đã cho cháu một nụ cười thật tươi… cảm ơn cô.🙂

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/05/2011 at 9:18 chiều

      Cô rất vui khi câu chuyện làm cháu thích thú , hãy luôn vui vẻ cháu nhé

       
      • huongbuoi

        01/06/2011 at 9:32 sáng

        nhà cháu có 7 con mèo và một con chó. Nhưng nói cho cô bít bí mất nhé, cháu thấy mèo ở đâu là cháu đá… ha ha. K phải vì cháu ko yêu nó, mà nhìn thấy nó sao giống cháu thế…. hí hí

         
  16. ha linh

    30/05/2011 at 6:59 sáng

    Em se doc ky sau nhe

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s