RSS

THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : NHỮNG DẤU CHÂN

07 Jun

Những dấu chân
Một thời
Gặp nhau trên đỉnh núi
Dưới đáy sông
Gặp cùng dấu chân cha ông –

Trong bùn trên cánh đồng chua mặn

Thảm nhựa bê tông
Con đường đầy nắng
Tìm đâu
Dấu chân
Một thời

1987

 

Thẻ: , , ,

48 responses to “THƠ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG : NHỮNG DẤU CHÂN

  1. Trần Phan

    19/06/2011 at 3:10 sáng

    Bác Cương làm thơ cứ như đang thủ thỉ. Vời vợi buồn…

     
  2. Như Mai

    15/06/2011 at 11:25 chiều

    Em thích những bài thơ kiệm chữ và giàu ý tứ như thế này chị ạ.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      16/06/2011 at 6:51 sáng

      Em là thi sĩ nên hiểu được thuật chơi chữ , thấy được cái hay của bài thơ . Hạnh phúc của người làm thơ là có những độc giả như thế

       
  3. duyhen

    13/06/2011 at 11:47 sáng

    thơ của bác Cương miên mang buồn cô nhỉ!

     
  4. Hà Bắc

    10/06/2011 at 6:53 sáng

    Lại cuối tuần rồi. Em chúc chị vui vẻ nhé.

     
  5. ha linh

    09/06/2011 at 8:50 sáng

    vâng, chị cố làm thế nhé!

     
  6. huongbuoi

    09/06/2011 at 5:07 sáng

    cháu cũng đang đi tìm dấu chân cha ông…
    buồn quá.

     
  7. Đồ Trọc

    08/06/2011 at 11:04 sáng

    Ý kiến của tui giống ý kiến của bác Trà!😀

     
  8. ha linh

    07/06/2011 at 9:49 chiều

    chị Lan ơi, rủ cả Uyển Nhi sang coi chim cánh cụt nhé!

     
  9. ha linh

    07/06/2011 at 9:47 chiều

    Thảm nhựa bê tông
    Con đường đầy nắng
    Tìm đâu
    Dấu chân
    Một thời
    ————
    Chua xót!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      08/06/2011 at 2:23 sáng

      Buồn quá phải không Hà Linh , sắp tới rồi không biết sẽ ra sao nữa

       
      • ha linh

        08/06/2011 at 8:48 chiều

        em đọc những bài viết về cuộc sống người lính đảo và nghĩ về tình trạng bây giờ mà sao thấy thương họ quá chừng chị à, những người đó chịu thiệt thòi nhiều nhất, gian khổ vất vả trăm đường, mạng sống bị đe dọa, căng thẳng mỗi ngày nữa.
        Anh Cương mà còn thì chắc anh ấy cũng buồn thêm bao nhiêu nữa!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/06/2011 at 2:39 sáng

          Đã trải qua thời kỳ chiến tranh , giờ thấy tình hình đất nước lại sắp bước vào cuộc chiến mà thấy buồn quá em ạ

           
          • ha linh

            09/06/2011 at 4:21 sáng

            Quá buồn chị à? em nghĩ người dân tham gia cuộc chiến, hi sinh xương máu, thời bình thì côi cút làm ăn, lo toan đơn độc, rôi có biến thì họ lại là người cầm súng…Thương lắm!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/06/2011 at 5:52 sáng

              Rồi lại mất mát tang tóc , rồi kinh tế lại suy thoái hơn nữa , lại vật lộn với miếng cơm manh áo như xưa , dân mình khổ thật đấy

               
            • ha linh

              09/06/2011 at 6:02 sáng

              càng đi xa càng thấy thương dân mình chị nhỉ? nhất là những người nông dân, ngư dân..sống xa xôi, hẻo lảnh, những người tứ cố vô thân..
              Thương lắm chị à!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/06/2011 at 6:06 sáng

              Cứ tưởng thế hệ mình chịu khổ để con cháu được sống trong hòa bình , chỉ lo chuyện cơm áo cũng đã vất vả lắm rồi , vậy mà nay lại như thế . càng về vùng quê càng thấy nhiều người khốn khổ em ạ .

               
            • ha linh

              09/06/2011 at 8:49 sáng

              đôi khi chị có thấy chiến tranh phi lý không? hy sinh cho hòa bình, rồi hòa bình lại chỏng chơ với bao nỗi khốn khổ!

               
            • Phay Van

              09/06/2011 at 10:36 sáng

              phận dân nghèo mà chị Hà Linh. Vậy thôi.

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              10/06/2011 at 1:11 sáng

              Cứ như bài toán khó giải vậy Hà Linh ạ , rối ren lắm .Vấn đề là chiến lược và tầm nhìn , rồi phương thức thực hiện nữa . Mọi cái quá yếu nên dẫn theo là dân khổ

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              10/06/2011 at 1:13 sáng

              Phay van@ : Bố mẹ không biết làm ăn và giáo dục thì con cái vừa khổ vừa hư em à

               
  10. trà hâm lại

    07/06/2011 at 8:38 sáng

    Bài thơ anh viết năm 1987 nên không còn tìm thấy dấu chân cha ông là … phải rồi! Giờ đây, chúng ta lại đọc và chiêm nghiệm phán xét của anh Cương , cũng không tìm, đâu thấy dấu chân cha ông,….
    nhưng đã manh nha dấu chân ngoại bang, chúng đã vào đến thành Thăng Long trước tiên bằng con đường … ” văn hóa ” rồi nếu phim ” đường tới thành Thăng Long ” được phổ biến….

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      08/06/2011 at 2:22 sáng

      Buồn quá bác hầy , mình thấy hết nhưng thấp cổ bé họng nên chỉ anh ách thôi chứ biết làm sao được

       
  11. Hà Bắc

    07/06/2011 at 6:55 sáng

    Chỉ ngần ấy câu thôi cũng đã mang bao nhiêu kỷ niệm chị nhỉ.

     
  12. Hà Bắc

    07/06/2011 at 6:54 sáng

    Tem! Tem! Tem !

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      08/06/2011 at 2:18 sáng

      Tem của em đây , một cái váy nâu sồng để khi nào em tức khí thì vén váy chửi bọn Tàu cho đã nhé

       
      • Hà Bắc

        08/06/2011 at 1:57 chiều

        Cảm ơn chị. Ai cũng vén váy lên chửi thì bọn tàu sợ khiếp vía luôn chị ạ.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          09/06/2011 at 2:42 sáng

          Hôm nay nắng quá , mình ở nhà không sao nhưng bọn trẻ đi làm khổ quá em ạ

           
          • Hà Bắc

            09/06/2011 at 4:28 sáng

            Nắng nóng mà mất điện thì khổ quá chị nhỉ. Buổi trưa em hôm nào cũng về nhà, đi ngoài đường có cảm giác như đang bị rang cho chín đó chị à. Các cháu đi làm có xa nhà không hở chị?
            Chị thì lo cho con cháu, nhưng ngược lại các con và các cháu cũng đang mong sao chị được khoẻ mạnh, vui vẻ để làm nguồn động viên cho chúng nó khỏi côi cút đó chị ơi. Hỹ vô tue cho cuộc đời luôn tươi trẻ chị nhé.

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/06/2011 at 6:00 sáng

              Chị ở nhà luôn ngồi trong phòng điều hòa , nhưng các cháu thì chạy tới chạy lui giữa nắng vì công trình nằm rải rác nhiều nơi trong thành phố em ạ . Em phải đi về như thế cũng vất vả lắm , may mà em không bị bệnh huyết áp như chị đấy

               
            • ha linh

              09/06/2011 at 6:03 sáng

              Chị Lan ơi nhớ để chậu nước trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm nhé, vì điều hòa làm khô không khí, khô da và họng, mũi…

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              09/06/2011 at 6:09 sáng

              Ừ nhỉ , chị quên mất , chắc phải làm như thế , cảm ơn em nhé

               

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s