RSS

Thương quá người Việt ơi !

27 Jun

Hồi kháng chiến chống Mỹ

Mong thống nhất đất nước để xây dựng Việt Nam

Chiến tranh qua đi đã ba mươi lăm năm

Mà nhọc nhằn vẫn oằn vai gánh

Con đường dài mơ hồ  điểm đến

Muốn dừng chân nào có được đâu

Nay biển kia  bão dập sóng trào

Đường lưỡi bò với bao toan tính

Người Việt ơi…lại kề vai sát cánh

Một lần nữa xuống đường

Bảo vệ nước non

Yêu biết mấy giang sơn

Căm biết mấy kẻ vẫn xưng là bạn

Máu người Việt đổ bao lần vì quân bành trướng

Bây giờ chúng lại toan xâm lấn biển khơi

Dẫu thiên đường đi mãi chẳng đến nơi

Khi nước gặp biến vẫn cùng nhau đứng dậy

Dân tộc anh hùng

Sẽ quét sạch lọai bạn tham tàn ấy

Quyết một lòng giữ lấy nước non

27 – 6 – 2011



Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

BẢN ĐỒ QUA TỪNG THỜI KỲ CỦA TRUNG QUỐC

 

Thẻ: , , ,

67 responses to “Thương quá người Việt ơi !

  1. Nguyễn thị Phương Lan

    03/07/2011 at 10:37 chiều

    Đúng rồi , đối với giặc Tàu là phải như thế 😀

     
  2. ha linh

    02/07/2011 at 12:35 chiều

    Không mẹ ơi những người trai khí phách
    Giặc giết rồi mẹ chưa kịp sinh đâu
    Mẹ chưa kịp dựng đền đài thành quách
    Chưa đủ bình yên ăn hết miếng trầu
    *
    Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử
    Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai
    Mỗi bận chiến trường tin báo tử
    Mẹ lại hoài thai bằng nỗi đau dài
    *
    Con thương mẹ, con thương đất nước
    Áo vá vai như ruộng vá chân đồi
    Mẹ mất ngủ suốt thời trận mạc
    Đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi
    ————-
    Trích trường ca# đất nước hình tia chớp của Trần Mạnh Hảo

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      03/07/2011 at 10:45 chiều

      Bài thơ rất hay , mô tả đúng những gì người mẹ Việt nam cũng như dân tộc VN đã từng trải qua . Thật buồn là rồi đây có thể mọi sự lại tiếp diễn . Ghét bọn TQ quá .

       
  3. chiptran

    02/07/2011 at 4:37 sáng

    “Quyết một lòng giữ lấy nước non…”

     
  4. duyhen

    01/07/2011 at 11:25 chiều

    khi nước gặp biển….phải rồi, máu cũng là nước nữa cô.
    cô lấy bản đồ động ở đâu vậy

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      02/07/2011 at 2:14 sáng

      Cô sưu tầm được thôi cháu à , nhìn đó mới thấy mức độ bành trướng của TQ cháu ạ

       
      • ha linh

        02/07/2011 at 12:31 chiều

        chị ơi, Tàu cũng sang Nhật mua đất đai kinh lắm!
        Dân Nhật cũng đang điên đầu với Chính phủ về cái tội không quản lý chặt đó!

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          03/07/2011 at 10:42 chiều

          Nói chung mọi dân tộc đều quan hệ lành mạnh , không lường trước được thủ đoạn của bọn Tàu , đến khi rõ bộ mặt thật của chúng thì đã mắc bẫy trồi em ạ .

           
  5. levinhhuy

    01/07/2011 at 8:32 sáng

    Cũng lạ, nền văn học nước ta được chia ra nào văn học kháng Pháp, văn học đánh Mỹ, vậy mà lại khuyết hẳn, không có nền văn học đánh Tàu😀
    Em bình bầu cho bài thơ này của chị Lan mở đầu thời kỳ văn học đánh Tàu. Giọng thơ dồn nén căm giận, xứng khí phách bà Triệu cưỡi voi giết giặc!

     
  6. 4x

    30/06/2011 at 12:22 chiều

    Chào bạn, Mình là webmaster trang http://4x.com.vn (Alexa 295.000)

    Page rank: 3

    Mình muốn trao đổi text link với site bạn.

    Nếu bạn đồng ý thì nhắn lại cho mình nhé.

    Yahoo: huy_forex
    Email: admin@4x.com.vn

     
  7. cuadong2010

    29/06/2011 at 1:21 chiều

    Bác tìm được cái bản đồ hay quá, em thấy rất bổ ích😀

     
  8. Đồ Trọc

    29/06/2011 at 11:16 sáng

    Tui thích cấy bản đồ thú vị vì VN vẫn là VN, chưa bị như các nước bị bọn Hán chiếm mất luôn. Hoan hô VN!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/06/2011 at 5:42 sáng

      Chưa mất hẳn nhưng nhìn trên bản đồi thấy cũng đã có lúc bọ bàng trướng nó nhuộm bản đồ mình một góc rồi đó bã . Không hiểu sắp tới rồi sẽ ra sao 😦

       
  9. ha linh

    28/06/2011 at 10:20 sáng

    Anh Dũng từng là bộ đội, từng làm thơ. Có lần vui lên, kể chuyện chiến trường, anh kể một câu chuyện làm tui rất xúc động. Chuyện thế này: Khi đơn vị hành quân từ Nghệ An vào miền Tây Quảng Bình, anh thấy trên xe nào lái xe cũng chở theo một thùng phuy nước. Hỏi mới hay, ở cây số 53 đường 20 (còn gọi là đường Quyết Thắng) có một đơn vị nữ TNXP đóng quân, không biết dòng suối cạnh đó có chứa chất gì mà chị em gội đầu đều bị rụng tóc. Biết chuyện, cánh lái xe thương quá nên cứ có xe nào đi qua cây số 53, anh em đều nhắn nhau chở thêm một thùng nước, đôi khi kèm thêm vài nhánh lá sả, quả chanh, chùm bồ kết rừng…cho chị em gội đầu. Mỗi xe đi qua một thùng, đi về một thùng, đến mức ở cây số 53 sắp dài hai dãy thùng phuy đựng nước. Và người lính trẻ Phan Viết Dũng đã làm một bài thơ có tên “Suối Rụng Tóc”, bài thơ sau đó anh đọc cho tui chép lại trên vỏ bao thuốc lá, như sau:

    Chuyện kể ngày xưa có người con gái/ Đi tìm chồng lên mãi tận đây/ Nàng đã vượt bao chặng đường khổ ải/Không thấy chồng đâu lệ vơi đầy

    Lũ chúng em đi thanh niên xung phong/ Không đi tìm chồng, đi mở đường đánh giặc/ Thương người xưa qua suối đầy nước mắt/ Về đây dựng trại mở rừng vui

    Cây số 53 trở thành trọng điểm/ Bom giặc đánh ngày, bom giặc đánh đêm/ Biết suối rụng tóc nhiều chúng em vẫn ở/ Thương anh xe vượt đêm đêm

    Qua đoạn suối này anh lại thương em/ Đêm thông đường rừng nhiều sương muối/ Mấy bận bom vùi tóc em phải gội/ Thùng nước đầy anh chở dưới xuôi lên

    Mẹ gửi cho em một nắm lá chanh/ Chị dành cho em một nhành lá sả/ Biết con gái thích hương cỏ lạ/ Chùm bồ kết này anh hái ở rừng bên

    Năm hai mùa mưa nắng dãi dầu/ Tóc em vẫn đen mượt mà óng ả/Từ bấy đâu còn tên con suối lạ/ Em ở nơi này suối có rụng tóc đâu…

    Bài thơ kể lại câu chuyện cảm động này một thời được coi là “tình cảm tiểu tư sản” vì thế được cất kỹ trong lòng.

    Chị Nguyễn Thị Kim Thinh, TNXP quê Hà Tĩnh có mặt trên đường Trường Sơn từ những năm 1965- 1969, kể : Hồi ấy đơn vị phát quân trang cho chị em như nam giới. Do công việc cực nhọc lại ở giữa rừng sâu nên chị em cứ mặc quần cộc, áo may- ô đi làm cho tiện. Bị muỗi, ruồi vàng đốt, lại ở rừng sâu, nước độc nên sinh bệnh ghẻ lở, hắc lào…Nhiều khi phải lấy lá rừng che một phía, quay phía kia vào đống lửa để hơ nguời khô cho đỡ bệnh ngoài da. Người con gái quý nhất là hàm răng, mái tóc, vì thế khổ nhất là tóc cứ bị rụng dần, trơ ra từng mảng da đầu. Có lần, Bộ trưởng Bộ GT-VT Phan Trọng Tuệ đến thăm, tặng cho chị em mỗi người một chiếc lược, hai cái cặp tóc và 20 ống philatop. Có cậu chiến sĩ vô tình bảo chị em đâu còn tóc mà cần lược. Câu nói ấy làm chị em tủi thân, đêm nằm ôm nhau khóc mãi…

    Có những câu chuyện sau này không còn ai nhắc lại, nhưng có những câu chuyện đã trở thành huyền thoại của Trường Sơn. May mắn hơn nhiều đồng đội, anh Phan Viết Dũng đã trở về và học hành thành đạt, nhưng anh vẫn canh cánh một nỗi niềm: Một ngày nào đó, tại cây số 53 đường 20 Quyết Thắng, bên Suối Rụng Tóc có một tấm bia dựng lên ghi lại câu chuyện bi tráng này, đó là một cách để tri ân những con người hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

    Phan Viết tiên sinh giờ đã vui thú điền viên.

    Tui vừa đi Phong Nha, qua đường 20 Quyết Thắng, đến cây số 53 và tuyệt nhiên không thấy tấm bia nào.
    Bây giờ người ta gọi Phong Nha- Kẻ Bàng là chốn thiên đường
    ——
    Blog anh Nguyễn Thế Thịnh

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/06/2011 at 5:40 sáng

      Câu chuyện cảm động quá em ạ , bao nhiêu sự hy sinh gian khổ như thế mà cuộc sống vẫn không lúc nào yên , thương cho người Việt mình quá 😦

       
      • ha linh

        30/06/2011 at 11:14 sáng

        em nghĩ họ cống hiến vậy mà thời bình được đãi ngộ quà là phũ phàng chị à!
        những ngày vừa rồi em cứ nghĩ nếu có chiến tranh, những người khốn khổ trong đời sống hiện nay lại lên đường, hy sinh gian khổ, rồi thời bình lại chống chọi với nghèo khó..nghĩ xót xa lắm chị ời

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          01/07/2011 at 12:28 sáng

          Hà Linh @ : Nếu mình thiệt thòi mà đa số dân mình sướng thì cam lòng , nhưng chị thấy những hy sinh mất mát chỉ phục vụ cho tầng lớp ăn trên ngồi trốc thôi nên thấy xót em ạ .

           
          • ha linh

            01/07/2011 at 10:43 sáng

            đấy mới là xót xa chị à! ” máu của anh chị, của chúng ta k uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng VN…”-chị nhớ TH có mấy câu vậy không? hy sinh bao nhiêu nhưng thời bình thì khổ sở tứ bề, không được đãi ngộ gì cho đáng…

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              02/07/2011 at 2:09 sáng

              Hồi đó đọc những bài thơ CM thấy dạt dào niềm tin tới tương lai , nghĩ rằng đời mình gian khổ hy sinh nhưng con cháu mình được hưởng hạnh phúc cũng xứng đáng . Vậy mà bây giờ mình lại phải chứng kiến con cháu vẫn theo lộ trình của mình ngày xưa em ạ 😦

               
            • ha linh

              02/07/2011 at 11:08 sáng

              Vậy cho nên mấy hôm ở nhà sôi sục chuyện Tàu em cứ nghí xót xa rằng: khi thời bình người nghèo khổ sở, không ai giúp gì, khi có biến lại bắt đầu ” động viên” này nọ, họ lại lên đường chứ ai chị…Nghĩ tội nghiệp bao nhiêu thanh niên xung phong, bộ đội trở về nhà sau chiến tranh thiệt thòi đủ thứ…

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              03/07/2011 at 10:38 chiều

              Nói chung lắm chuyện ở bên mình cứ như hài hước vậy , cái hài thường xuất phát từ bi em à😦

               
    • Hà Bắc

      30/06/2011 at 6:25 sáng

      Câu chuyện của HL kể thật là cảm động. Thương chị em thanh niên xung phong của thời kỳ chiến tranh gian khổ ác liệt đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
      Có lẽ chị Lan cũng đã từng nằm rừng rồi chị Lan nhỉ.

       
      • Nguyễn thị Phương Lan

        30/06/2011 at 7:34 sáng

        Đơn vị chị hồi đó chỉ đóng quân ở Nghệ An , chủ yếu là cầu phà như cầu Cấm , phà sông Hiếu …thôi em ạ

         
        • Hà Bắc

          01/07/2011 at 7:01 sáng

          Phà Sống Hiếu, thế chị đi bộ đội mà ăn cơm nhà được rồi. Cuối tuần vui chị nhé.

           
          • Nguyễn thị Phương Lan

            02/07/2011 at 2:06 sáng

            TRong một lần máy bay Mỹ ném bom thị trấn Thái Hòa ( Lúc đó chị đang gác Barie của ngã ba thị trấn ) , sáng hôm sau thấy Cậu Mô đi cùng một chú bộ đội chạy sang xem chị còn sống không . Chị sợ máy bay quay lại đánh tiếp nên bắt cậu Mô về ngay .

             
            • ha linh

              02/07/2011 at 11:09 sáng

              hôm sau thấy Cậu Mô đi cùng một chú bộ đội chạy sang xem chị còn sống không ..
              ———–
              Đọc câu ni thấy bùi ngùi!

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              03/07/2011 at 10:40 chiều

              Hồi đó chị mới 17 tuổi còn Mô mới 14 tuổi em à

               
            • ha linh

              04/07/2011 at 8:43 chiều

              nói gì thì nói quê mình vẫn chưa thực sự có ngày bình yên, chị nghĩ vậy không? chồng chất những khó khăn…

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              04/07/2011 at 11:20 chiều

              Biết đến bao giờ….em ạ

               
    • trà hâm lại

      30/06/2011 at 12:22 chiều

      Chuyện này sao không khắc bia đá hè ? Chiến tranh qua đi , điều còn lại được mấy chuyện thế này …

       
      • Nguyễn thị Phương Lan

        01/07/2011 at 12:30 sáng

        Bá trà@: Người ta không rỗi hơi mà quan tâm đến những chuyện như thế này đâu , họ chỉ bận tâm đến những dự án béo bở xem bỏ túi được bao nhiêu thôi

         
    • Phay Van

      01/07/2011 at 10:34 chiều

      Hay quá, chị Lan và Hà LInh à. Thật là cảm động.

       
      • Nguyễn thị Phương Lan

        02/07/2011 at 2:13 sáng

        Cảm động và xót xa nữa em à

         
        • ha linh

          02/07/2011 at 11:09 sáng

          Xót và đau đớn chị à!

           
          • Nguyễn thị Phương Lan

            03/07/2011 at 10:47 chiều

            Thương cho thế hệ trẻ sắp tới lại phải lăn lộn với bao khó khăn mới trong cuộc sống em à

             
            • ha linh

              04/07/2011 at 8:42 chiều

              vòng luẩn quẩn chị nhỉ?

               
            • Nguyễn thị Phương Lan

              04/07/2011 at 11:18 chiều

              Cuộc sống của người dân nằm trong quỹ đạo của xã hội , mà XH mình cứ như mớ bòng bong…

               
  10. ha linh

    28/06/2011 at 10:18 sáng

    em thật sự với chị Lan là em xót xa lắm.
    à để em lấy cái link này cho chị xem

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      30/06/2011 at 5:39 sáng

      Nghe em nói dạo này ít lên mạng , mấy ngày nay mạng hỏng chị cứ thấy buồn

       
      • ha linh

        30/06/2011 at 11:12 sáng

        em chỉ có thể lên vào sáng sớm và tối chị à.

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          01/07/2011 at 12:26 sáng

          Cố gắng tranh thủ giao lưu với mọi người cho vui nhé

           
          • ha linh

            01/07/2011 at 10:43 sáng

            dạ vâng ạ.em cố gắng vào sáng và tối chị à!

             
            • Nguyễn thị Phương Lan

              02/07/2011 at 2:10 sáng

              Vắng em không phải chỉ riêng mình chị buồn đâu nhé , cả xóm buồn đấy em ạ

               
  11. 28/06/2011 at 8:13 sáng

    Một bài thơ đầy khí phách quật cường, hào khí Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng…cảm ơn bác!

     
  12. Trần Phan

    28/06/2011 at 3:10 sáng

    “Nay ở trong thơ nên có thép
    Nhà thơ cũng phải biết xung phong…”
    😀

     
  13. Trần Phan

    28/06/2011 at 3:10 sáng

    Tem!

     
  14. Hà Bắc

    28/06/2011 at 1:16 sáng

    Đúng là:
    Oằn vai gánh lấy giang san
    Trẻ già trai gái xuống đường nay mai!

     
  15. huongbuoi

    27/06/2011 at 11:42 sáng

    Cháu mới đi Đà Nẵng về. Trong đó có hai con đường mời tên là HOàng Sa và Trường Sa. Vui.

     
  16. huongbuoi

    27/06/2011 at 11:39 sáng

    Tem vàng. he he.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s