RSS

Hai phương trời thương nhớ !

23 Th3

Ngoại trở ra Hà Nội vậy mà đã gần 4 tuần , nhanh quá . Thứ 7 vừa rồi cô Hà Nội dẫn chú Thành và cô Giáng Hiền đến thăm Toni . Cô Giáng Hiền vẫn như ngày nào , hồn nhiên kể bao chuyện đầy hào hứng và duyên dáng , ngoại cứ ngồi tròn mắt mà nghe đến nỗi chú Thành hỏi ngoại mấy câu liên tục mà ngoại chẳng biết , may mà chú Thành chả giận gì cả ( cậu em của ngoại ngoan quá ) Cô Hà Nội dạo này hay mơ mộng nên  ít nói , chỉ ngồi cười hiền , tâm hồn đang đầy ắp những thơ là thơ mà lị . Ngoại rất vui , ba Hiển mẹ Ngọc cũng vui , còn Toni thì tất nhiên là càng vui khi được các cô chú tới thăm rồi .

Dạo này tâm trạng ngoại phức tạp lắm ,ở Hà Nội thì nhớ các cháu trong Vinh , còn ở Vinh thì lại nhớ các cháu ngoài Hà Nội .Tại các cháu cũng phức tạp lắm , cũng nhớ nhung quyến rũ ngoại các kiểu , mà kiểu nào cũng làm ngoại say tít thò lò , vì thế mỗi lần rời nơi này để đến với nơi kia là nước mắt ngoại lại thánh thót cứ như mưa mùa Thu vậy .

Về Vinh chỉ 1 tuần nên ngoại luôn tranh thủ nháy nhó để có hình của các cháu mang theo cho đỡ nhớ . Linh Giang thấy ngoại về mừng lắm , ríu rít bên ngoại suốt ngày , loay xoay một tý lại bước thụt lùi để ghé mông ngồi vào lòng ngoại , thương lắm . Vậy mà khi ngoại cầm máy  nhe ngắm , Linh Giang chạy lại tấn công “nhà báo” luôn , ngoại ghi lại khoảng khắc ấy để làm bằng chứng nhé :

Linh giang có sở thích chơi ở xó tủ hay gầm bàn , vì thế mẹ Tâm trừ ngăn dưới của chiếc tủ nhỏ không để đồ để Linh Giang chơi

Khi viết entry này xem lại clip thấy nhớ quá !

Thường mỗi sáng gọi Uyển Nhi dậy đi học rất khó , vậy mà sáng hôm ngoại về Uyển Nhi tự dậy rất sớm để đợi ngoại , bởi Uyển Nhi là đứa cháu đã đồng hành cùng ngoại 7 năm trên chuyến tầu chở nặng yêu thương , ngoại rất cảm động .

Ngoại đã cùng Uyển Nhi chơi đồ hàng từ khi Uyển Nhi bé tí tới giờ , cùng ngủ với uyển Nhi , ngoại hay kể cho Uyển Nhi bao chuyện cổ tích và chuyện “phịa” ngẫu hứng , lại còn cùng Uyển Nhi lang thang chụp ảnh để viết blog nữa chứ , xem ra thì ngoại và Uyển Nhi là bạn tâm đầu ý hợp rồi .

Uyển Nhi hơn Linh Giang 6 tuổi nên hai chị em chẳng xẩy ra xung đột bao giờ , cũng bởi Uyển Nhi rất hiền còn em Linh Giang thì đáng yêu lắm , không đanh đá với chị .

Hai chị em chơi với nhau rất dễ thương , những lúc chị đi học , ở nhà Linh Giang được ba mẹ cho ăn cái gì em đều gọi ” chị ơi …chị” , Linh Giang ăn gì cũng nhớ tới chị .

Nhớ ơi là nhớ

Mỗi tối ngoại thường chát để được gặp các cháu , Uyển Nhi cũng biết chát với ngoại , nhiều khi không có kính ngoại gõ phím bị lỗi , Uyển Nhi an ủi “Không sao đâu , con thông cảm cho ngoại mà” , buồn cười quá .

Đức Mạnh bây giờ đang tập nói những câu đầu tiên , ngoại rất thương Mạnh vì trong mấy đứa cháu Mạnh ít được bà chăm sóc nhất (vì Mạnh có mẹ ở nhà thường xuyên). Mạnh ngoan và hiền , chỉ mỗi tội hay xấu hổ quá .

Mạnh hay tranh đồ chơi , hay giật đồ chơi trên tay Linh Giang , những lúc như thế Linh Giang đanh đá đánh anh Mạnh nhưng Mạnh hiền không đánh trả  . Ngoại lo rằng sau này đi nhà trẻ mà hay tranh đồ chơi của bạn sẽ bị bạn đánh cho đấy .

Lâu ngày ngoại mới về nên Mạnh cũng tranh giành với Linh Giang để ngồi vào lòng ngoại , thế mới biết Mạnh cũng khao khát được ngoại bồng bế nâng niu lắm .

Anh cu Mạnh tính khí khá đàn ông , trèo leo chơi nghịch nhỡ có ngã thì cười rồi đứng dậy chứ không khóc nhè .

Khi  phải về Vinh để mẹ Tâm giải quyết một số việc , ngoại băn khoăn lo lắng cho Toni và Anna sẽ gặp khó khăn vì thiếu ngoại  , rồi ngoại cảm thấy lưu luyến lúc phải rời xa Toni và Anna một thời gian ,  có cảm giác đó ngoại lại tự trách mình : chẳng lẽ mới xa các cháu ở Vinh một thời gian mà tình cảm bắt đầu sao nhãng . Nhưng không phải như thế ,  từ Vinh quay trờ ra Hà Nội xe vừa lăn bánh ngoại đã khóc rất nhiều , ngoại nhớ Uyển Nhi , Linh Giang và Đức Mạnh .

Lại trở ra Hà Nội , Toni đáng yêu và Anna xinh xinh cuốn ngoại vào nhịp sống thường nhật . Hàng ngày ngoại hạnh phúc khi thấy được sự hồi phục dần dần của Toni , được ôm ấp chăm sóc Anna dễ thương kháu khỉnh . Nhưng có những khoảnh khắc ngoại lại chợt nhớ về những đứa cháu bé nhỏ nơi thành Vinh.

Toni bây giờ đã biết ngân nga hát theo giọng của mẹ mặc dù chưa rõ lời , đã biết chống tay ngồi dậy mỗi lúc ba cho tập thể dục và đã ăn được lưng bát cháo .

Còn Anna thì kháu khỉnh dễ thương lắm , tuy mới 5 tháng nhưng những lúc đùa nghịch cũng hóm hỉnh như người lớn ( trộm vía)

Những khi đùa vui Anna cười tít mắt , còn khi khóc thì có đến 3 cung bậc , cung bậc cao nhất  mọi người thủng màng nhĩ như chơi .

Anna theo ngoại ghê lắm , mẹ Ngọc bế Anna cũng uồm theo ngoại ( thế mơi biết giá trị của ngoại cao đến mức nào ) . Hôm ngoại về Vinh một tuần lúc trở ra mẹ Ngọc sợ Anna sẽ quên ngoại , thế mà thấy ngoại là Anna cười tít , cười đến rung cả người , cặp mày nhướn nhếch hẳn lên trông ngộ quá .

Hôm vừa rồi Uyển Nhi được nghỉ học mấy ngày , đã vượt mấy trăm cây số để ra thăm anh Toni và chị Anna , Uyển Nhi tình cảm lắm , yêu anh chị con của bác Ngọc như là em Linh Giang vậy .

Hai phương trời đều đầy ắp niềm thương nỗi nhớ , ngày mai ngoại lại về Vinh vài ngày .

Trong lòng ngoại bao giờ nỗi nhớ cũng chông chênh !

 

40 responses to “Hai phương trời thương nhớ !

  1. Hà Bắc

    29/03/2012 at 4:04 chiều

    Trông ảnh các cháu thật đáng yêu chị à! Toni tiến triển tốt không chị ?

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      29/03/2012 at 4:12 chiều

      Yêu quá em hầy .Toni có tiến bộ nhưng cứ từ từ vậy thôi em ạ , nhưng như thế là tốt rồi phải không em .

       
  2. trà hâm lại

    25/03/2012 at 9:56 chiều

    Bà ni giàu hè ? Thế mới biết con cái là của để dành của cha mẹ,….

     
  3. Hà Linh

    25/03/2012 at 3:44 chiều

    Thân này ví xẻ làm mấy ngoại hầy?
    Mừng chị mỗi ngày một thêm bình yên, cười tươi tận đáy lòng rùi!
    Cái ” phức tạp” của tình yêu thương mới gay go và nồng nàn mần răng!

     
  4. Hà Linh

    25/03/2012 at 3:44 chiều

    Thân này ví xẻ làm mấy ngoại hầy?
    Mừng chị mỗi ngày một thêm bình yên, cười tươi tận đáy lòng rùi!

     
  5. HÀ NỘI

    25/03/2012 at 8:15 sáng

    Ấm áp quá chị ơi…Chị….hôm đó chị GH nói như hát rồi thì em nói gì nữa nên cũng ngồi im re để nghe bởi sự cuốn hút trong câu chuyện của chị GH đó chị nhỉ, vả lại từ trước tới giờ em vưỡn vậy mờ hổng có thay đổi chi mô hết á, chỉ cần ngồi ngắm nhìn khuôn mặt chị nụ cười của chị và những biểu cảm của Toni cùng tiếng cười của cả nhà là em thật sự hạnh phúc rồi ạ. Chị về Vinh vui khỏe chị nhé, nhớ chị nhiều!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      29/03/2012 at 3:42 chiều

      Chị lại trở ra Hà Nội rồi em ạ , hôm qua đi xe giường nằm ra đau ê ẩm , rồi không hiểu sao mắt cứ díp lại buồn ngủ suốt như bà bầu đang kỳ nghén vậy 😀

       
      • HÀ NỘI

        29/03/2012 at 8:56 chiều

        Dạ vậy chị cũng nghỉ ngơi đi cho khỏe ạ, chắcToni vui mừng lắm vì có Ngoại ở bên.

         
  6. mariagianghien

    23/03/2012 at 11:10 chiều

    Vể rồi em nói em thương chị! Thằng em bặm trợn lại phủi “mợ thì ai chả thương! Về già cứ y choang bà ngoại Lan là sướng nhất! Thương nhiều chỉ tổ thiệt thân thôi”. Nói thế chứ ngó bộ thằng em chị đã thờ dài xa xăm lắm! Ai chả biết nó luôn có lòng trắc ẩn hở chị!
    —-
    Chị ơi! Em muốn nói rằng em thương chị và nếu có bất kỳ điều gì em có thể làm được cho Toni ở Bạch Mai thì chị cứ vô tư nhé. Em luôn sẵn lòng ạ
    Nhưng nhìn Toni em lại rất hy vọng sẽ có sự kỳ diệu xảy ra với cháu. Cháu đang biết hết sự yêu thương quanh mình nên cháu sẽ lành bệnh mau hơn chị ạ!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:15 sáng

      Hôm đó mải nghe em nói không biết Thành đang nói chuyện với chị gì cả , mà tại em có kiểu nói chuyện hấp dẫn quá .
      Nếu Ngọc không trở về Đức thì chị sẽ nhờ em giúp những gì có thể trong việc chụp và tia ở Bạch Mai nhé .

       
      • mariagianghien

        29/03/2012 at 3:03 chiều

        Dạ vâng nếu có cần gì ở Bạch Mai thì em sẽ nhờ người làm tốt nhất cho chị chị yên tâm chị nhé
        Chị ơi! mấy ngày nghỉ dài này chị có về thăm Linh Giang và Mạnh… ở Vinh không? Nhìn cháu thế ai mà không nhớ cơ chứ?
        Mới lại còn thăm nom em trai Mô của chị nữa ạ.
        ——
        Hãy ôm hôn mỗi người thêm 1 cái cho cả phần em nữa.
        Vì chị thương em nên mới thấy em hấp dẫn vậy đó. Chứ các em trai chị tuyền bảo em ẩm IC/vô duyên ạ 😆

         
  7. hth

    23/03/2012 at 8:56 chiều

    Thật ấm áp!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:11 sáng

      Và thật ấm áp khi nhớ tới ngày em đến thăm cháu , em có phong thái giống chàng hiệp sĩ lắm đó .

       
      • mariagianghien

        29/03/2012 at 3:05 chiều

        Giống tên Cướp chứ chị – những tên cướp biển làm thổn thức bao trái tim các nàng tiểu thư kiêu sa, đài các đó chị nhỉ?
        —-
        Con gái TM nhà em khen chú hth là phong độ nhất đấy ạ!

         
  8. huongbuoi

    23/03/2012 at 2:36 chiều

    hế lô mấy đại ka nhỏ! đại ka lớn hẹn gặp tất cả các em. 🙂

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:10 sáng

      Hé lô “Đại ca tè ngồi” 😆

       
      • huongbuoi

        29/03/2012 at 2:22 chiều

        ao ước của đk Phan đấy/ 🙂

         
        • Nguyễn thị Phương Lan

          29/03/2012 at 3:58 chiều

          ước cái zề vậy con ,
          Con nhắn tin cho sư phụ nhưng ta mệt chư nhắn trả , vi cái chuyện bệnh tình của toni muốn nói kỹ chắc phải Email mới hết con à , nhưng nói chung là tiến bộ từ từ vậy thôi 🙂

           
  9. Trần Phan

    23/03/2012 at 1:40 chiều

    Ối giồi, mấy bạn nhiều đồ chơi phết nhạ? Ghen tị quá đi mất 😀

     
  10. Zoe

    23/03/2012 at 9:16 sáng

    Ngắm dàn cháu thiên thần ấy ai mà chả thích. Hôm nào rảnh em sẽ lại chơi với Tôni. Giuwx sức khỏe chị nhé!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:07 sáng

      Bé nhà em cũng đáng yêu lắm , chị nhìn thấy cháu qua mấy tấm ảnh rồi .
      Em đã có ô sin hôm nào tranh thủ đến chị chơi nhé .

       
  11. Thành

    23/03/2012 at 8:51 sáng

    Hai phương trời đầy ắp thương yêu!
    Chị nhớ giữ sức khỏe chị nhé, chị gái lớn tuổi của em. Và chị kể chuyện “phịa” gì đó nhớ cho em “ké” chút kết luận nhé. Kết luận là “Bà yêu các cháu lắm!”

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:04 sáng

      Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị nhé . Chị sẽ cố giữ sức khỏe để trường kỳ kháng chiến em ạ .
      Chị hay kể chuyện cho các cháu , kể nhiều quá nên hết vốn , vì thế lắm ki phải sáng tác tại chỗ luôn em ạ , khổ thế 😀

       
  12. Small

    23/03/2012 at 8:50 sáng

    Ngắm các cháu của ngoại đã thiệt đó, cảm ơn ngoại nhiều nhe!
    Ngày mai về Vinh mấy ngày chị ơi? sắp mùa hè rồi, chiều chiều đưa Anna và Toni xuống khuôn viên chơi chị nhé!

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      25/03/2012 at 12:01 sáng

      Chị chỉ về Vinh mấy ngày thôi. Ở Linh Đàm mùa này lạnh và gió nhiều , muốn đưa các cháu đi dạo mà không được . Mong mùa hè đến em ạ .

       
      • mariagianghien

        29/03/2012 at 3:08 chiều

        Gió quá thì đừng có mang cháu xuống nhất là Toni.
        Mùa hè thì bọn em cũng xuống tụ họp 1 hôm và mang cả 2 cháu xuống. Em bế baby nhé. Hôm ấy em bế cháu hổng có khóc chút nào mà.
        —–
        yêu thương chị!

         
  13. Dân Cổng Chốt

    23/03/2012 at 6:46 sáng

    Đúng là không hạnh phúc nào bằng!
    Chúc mấy bà cháu nhà… lão bà khi mô cũng được quấn quýt suốt bên nhau như rứa.

     
    • Nguyễn thị Phương Lan

      24/03/2012 at 11:59 chiều

      Cảm ơn bác Chốt nhiều nhiều , tui cũng chúc bác hạnh phúc bên những đứa cháu xinh ngoan , kháu khỉnh .

       
  14. Dân Cổng Chốt

    23/03/2012 at 6:39 sáng

    Hehe…..
    Tui xin bà lão cấy tem nha:TEMMMMMMMMMM!
    (Hôm nay day sớm để đi châm cứu,chắc chưa ai tranh Tem của tui)

     

Gửi phản hồi cho Nguyễn thị Phương Lan Hủy trả lời