Về nhà 2 ngày thăm các cháu nhỏ , thăm mẹ già và thăm em trai đang bị bệnh hiểm nghèo .
Trên trang blog này chị chỉ muốn viết về những niềm vui , vì thế khi Toni bị đau gần một năm chị vẫn không chia sẻ lên đây , chỉ khi cháu về VN châm cứu chị mới có những dòng đầu tiên về vấn đề của cháu .
Từ khi em bị đau blog của chị cũng chưa một lần đề cập đến vấn đề này , chỉ muốn rằng những nỗi buồn lo cứ trôi trong lặng lẽ , rồi đến một ngày nào đó sẽ được hân hoan báo với mọi người trên trang của chị rằng cậu Mô đã khỏi bệnh .
Hồi em chưa bị bệnh , mỗi lần dẹp công việc ngổn ngang tới chơi nhà em , đến đường Hàm Nghi là lòng chị rộn niềm vui , chuẩn bị bao chuyện muốn nói để chị em cùng hàn huyên , mỗi lần chị đến dù em bận đến đâu chị em cũng chuyện trên trời dưới biển hàng mấy giờ liền .
Bây giờ đến thăm em , cứ rẽ vào đường Hàm Nghi là lòng chị lại buồn tê tái ! gặp em , nhìn thân hình gầy gò tiều tụy do bệnh tật hành hạ lòng chị đau đến vô cùng . Em trai ơi ! giá như ông trời cho chị gánh thay em , con chị đã trưởng thành cả rồi ,trách nhiệm của em với gia đình còn năng nề …em còn nhiều ước mơ , nhiều hoài bão…!
Trước đây em thản nhiên đón cái chết , giờ em kiên cường chống lại bệnh tật , cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho em có phước lớn để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo . Cầu mong em sẽ gặp được điều kỳ diệu như đã từng có nhiều người kỳ diệu vượt qua căn bệnh này trở về với cuộc sống .
Chị lại trở ra Hà Nội với Toni . Đêm nay không ngủ được , hình dung ở tầng trên em đang vật lộn với bệnh tật , tầng dưới mẹ già 84 tuổi già yếu mà đau lòng …và các cháu bé của chị thiếu ngoại chăm sóc công việc của bố mẹ nó trì trệ nữa …
Nơi nào cũng vất vả , nơi nào cũng trĩu nặng niềm thương
Hà Bắc
07/04/2012 at 5:43 chiều
Em hiểu và thông cảm với nỗi đau của chị suốt những tháng năm qua. Em luôn mong muốn và hy vọng Chúa sẽ ban phép nhiệm màu đến với em trai chị, đến với người em đã yêu thương để anh sẽ trở lại bình thường. Chúc Toni sớm bình phục và chúc Mẹ già mãi mãi khoẻ mạnh.
mariagianghien
06/04/2012 at 11:46 chiều
Chị ơi! Em thương chị! Em thương Mô! Em thương cả Toni nữa!
—–
Chị ơi! Em biết chị là người đang đau nhất!
Chị ơi! Em biết chị là người kiên cường nhất!
Vì chị là chị gái của Mô!
Nguyễn thị Phương Lan
07/04/2012 at 2:19 chiều
Cảm ơn em rất nhiều vì sự cảm thông chia sẻ cần thiết đối với chị nhé .
Small
05/04/2012 at 11:38 sáng
Chị là một người chị, người mẹ, bà ngoại rất nghị lực và tình cảm.
Nguyễn thị Phương Lan
05/04/2012 at 9:56 chiều
Nghị lực chỉ là tình thế thôi em ạ , chị chỉ mong được sống êm đềm để mình có thể vui vẻ thoải mái thôi .
Nguyễn thị Phương Lan
02/04/2012 at 11:11 chiều
Mấy hôm nay tui không được khỏe nên ít vào mạng để giao lưu với mọi người . Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tui và Mô ở entry này nhé . Sự động viên của các bạn là động lực hết sức quý giá trong lúc này .
huongbuoi
31/03/2012 at 8:55 sáng
yêu thương vô cùng….!
hth
30/03/2012 at 10:33 chiều
Mong điều kỳ diệu sớm xảy ra.
lam khê
30/03/2012 at 4:11 chiều
Nơi nào cũng vất vả , nơi nào cũng trĩu nặng niềm thương
====
Mong sao tấm lòng của chị sẽ được đáp đền.
anh Mô sẽ khỏe lại và bé Toni sẽ vững vàng lớn khôn.
yêu thương chị nhìu.
Dân Cổng Chốt
30/03/2012 at 12:00 chiều
Cầu mong ngày chị Lan của Mô sẽ “hân hoan báo với mọi người trên mạng của chị rằng: cậu Mô đã khỏi bệnh”sẽ đến.
Vâng,mong lắm!
Không chỉ Mô,bà lan cũng phải kiên cường như cậu ấy;lạc quan trước bà cụ ,trước cậu Mô cũng như với Tê,Chi,Răng Rứa.
xuanhoasg
30/03/2012 at 10:37 sáng
Rồi mọi cái sẽ qua đi và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Hi vọng Chị và anh Mô sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này
Thành
30/03/2012 at 9:55 sáng
“Trước đây em thản nhiên đón cái chết , giờ em kiên cường chống lại bệnh tật , cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho em có phước lớn để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo . Cầu mong em sẽ gặp được điều kỳ diệu như đã từng có nhiều người kỳ diệu vượt qua căn bệnh này trở về với cuộc sống.”
—
Cảm động rơi nước mắt chị ơi. Em cũng xin nhắc lại những lời của chị!
Đônga
30/03/2012 at 9:43 sáng
Mỗi khi gặp khó khăn thì tình cảm gia đình, ruột thịt càng thêm gắn bó. Cầu mong mọi việc luôn tiến triển tốt đẹp, mọi khó khăn sẽ dần được tháo bỏ. Sức khỏe mới là quan trọng, tình thương yêu mới là vốn quý nhất chị nhỉ.
Zoe
30/03/2012 at 9:41 sáng
Em tin rằng những tình cảm yêu thương của chị sẽ cho Cu Mô nhiều nghị lực để chống chọi với bệnh tật.
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chị !
Hà Linh
30/03/2012 at 7:04 sáng
Chị em lớn lên mỗi người có cuộc sống riêng của mình, đôi khi muồn làm cho nhau thật nhiều mà không thể chị Lan nhỉ?
Nhưng từ những gì em thấy thì chính tình cảm của chị, của gia đình, mỗi người gom góp lại mà thành sự động viên ấm áp cho Mô!
Sự chăm sóc quan tâm dành cho những người thân yêu của mình thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ..chị nhỉ?
Cầu mong Toni và các con cháu của chị đều được như ý! Mong điều kỳ điệu dến với Mô! và mong chị Lan của Mô luôn khỏe, cười tươi!
Hà Linh
30/03/2012 at 7:02 sáng
Chị em lớn lên mỗi người có cuộc sống riêng của mình, đôi khi muồn làm cho nhau thật nhiều mà không thể chị Lan nhỉ?
Nhưng từ những gì em thấy thì chính tình cảm của chị, của gia đình, mỗi người gom góp lại mà thành sự động viên ấm áp cho Mô!