RSS

Tròn 10 năm em đi xa mãi!

17 Th5

Hôm nay đã vào hè nhưng vẫn se lạnh, trời âm u cho cảm giác buồn, cộng với niềm thương nhớ khiến con tim nghẹn ngào!

Nghẹn ngào nhớ ngày này năm ấy, em ra đi giữa cái nắng như đổ lửa! Em đi để buông bỏ biết bao niềm đau, tâm hồn và thể xác đều đã quá sức chịu đựng. Ngày em đi chị không khóc nhiều, vì chị nghĩ như vậy tốt hơn cho em, buông bỏ tất cả, em về chốn bình yên!

Chốn bình yên có hay không? chị không biết! Chỉ là ý nghĩ ấy cho chị cảm thấy đỡ đau hơn! Nhưng chỉ là ngay lúc đó thôi, để những ngày sau nỗi đau mới thực sự hiện hữu, chị hiểu rằng sự bình an mà em có, chính là sự ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại!

Mất đi một người thân yêu, nó không giống như mất đi một đồ vật quý báu, khi mất đi một đồ vật quý báu ta có thể tìm một vật khác thay thế, dù vật đó không đáng giá bằng vật đã mất, nhưng vẫn có thể hài lòng. Còn mất đi một người thân yêu, thì khoảng trống để lại không thể lấp đầy, nó làm cho chị mỗi lần nhớ đến lại nghẹn lòng cay mắt, cảm giác như cả thế gian này quá chật hẹp, không đủ để chứa đựng nỗi đau!

Mẹ bây giờ gần trăm tuổi, đã mất trí nhớ, mẹ chẳng biết em đã mất, cũng chẳng còn biết có hai đứa con gái bạc đầu đang hiện hữu trên đời.

Ngày xưa gia đình mình có 4 mẹ con, tuy cuộc sống không mấy êm đềm nhưng chị rất quý những người thân yêu của mình. Đã có lần chị nói với mẹ: Con ước sau con sẽ chết đầu tiên, vì con không chịu nổi khi một người trong gia đình ta sẽ ra đi mãi mãi!

Những điều ước thuộc về số phận thường không thể thực hiện, quyền năng tối cao là của ông trời! Em là út, một người đàn ông khỏe mạnh, tài giỏi và đầy sức sống lại đi trước! Mẹ bây giờ chỉ còn tính tháng tính ngày! Chị và chị Mai tóc đã bạc trắng, sức khỏe đều đã phập phù, trong hai người không biết ai là kẻ đi sau, để mà nếm trải nỗi đau không gì lấp nổi! Rồi đến một ngày nào đó, cả 4 con người trong gia đình không mấy êm đềm này sẽ không còn tồn tại trên cõi đời, về thế giới bên kia có còn gặp nhau không?!

Buồn lắm! Nhưng cũng may là mấy chị em mình luôn thương yêu nhau, nên hôm nay không bị ân hận giày vò, chỉ nhớ về những ngày xưa thân ái, để thấy trống trải nhớ thương!

Em ở đâu đó? Nhưng ngày hôm nay chị vẫn cảm nhận được sự kết nối của em, mỗi lần cảm nhận được điều đó lòng chị lại rưng rưng khó tả!

Dù em ở đâu, chị luôn mong em được thanh thản và hạnh phúc, em làm những gì em muốn nhưng luôn phải biết nghĩ đến mình, em nhé!

Em hãy tin rằng dù đến bao nhiêu năm nữa, nếu chị còn sống ở trên đời thì còn mãi nhớ thương em!

 

Bình luận về bài viết này