Hôm nay tui giới thiệu với các bạn người anh đầu của tui ( con riêng bố ) là nhà báo Nguyễn Ngọc Cương . Anh sinh năm 1946 , công tác tại TẠP CHÍ SÔNG LAM . Anh đã qua đời ngày 19 – 3 – 2005 bởi căn bệnh ung thư .
Thỉnh thoảng tui xin gửi đến các bạn một số bài thơ của anh ,.VINH CỦA TÔI là bài thơ anh viết về quê hương mình , mong các bạn đón nhận và chia sẻ.
1- Vinh của tôi
( Tặng bạn thời đi guốc gỗ )
Trong tôi đã có một Vinh
Phố phố nhà tranh
Chiều chiều chuông đổ
Sáo diều ru thị xã vào đêm
Năm tháng chồng nhau nâng chúng tôi lên
Hẻm nhỏ phố nghèo đâu dễ ai quên
Tiếng guốc gõ vào đêm tĩnh lặng
Hương sen và mùi gió nắng
Cuốc kêu dài rộng hồ thành
Một thời tôi những tưởng mất Vinh
Khi bầy chim không nơi làm tổ
Bom Mỹ xoắn vênh mặt phố
Bàn thờ đêm giỗ tổ không đèn
Chiến tranh qua rồi trở lại với Vinh
Phố mới chưa tên bạn cũ khó tìm
Nhạc nổi đèn màu người xa lạ
Lô xô thấp cao …
Tôi tìm thành cổ
Tôi một mình gặp phố của mình xưa…
1994
Ẩn danh
25/01/2013 at 7:39 chiều
lang thang trên mạng lại găp thơ Anh. Nhớ quá !
Nguyễn thị Phương Lan
30/05/2013 at 2:54 sáng
😦
Thuận Phong
19/04/2011 at 11:05 chiều
Vinh ngày xưa khác ngày nay quá cô ơi…
Nguyễn thị Phương Lan
21/04/2011 at 12:21 sáng
Vinh hồi xưa như thế đó cháu à , bây giờ có hiện đại lên chút chút
Phay Van
13/04/2011 at 11:39 chiều
Bài thơ đọc nghe man mác những kỷ niệm buồn, hoài cổ.
Chị ơi, thành cổ nhà Hồ ở Vinh phải không?
Em không biết nhiều đến Vinh, cho đến khi nghe tin cha giáo cũ chuyển ra Vinh làm giám mục (cha Nguyễn Thái Hợp), rồi sau này được biết thêm chị, bác Mô,… Thế nào em cũng thăm Vinh- thành cổ, phố xưa- một chuyến.
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 12:57 sáng
Năm 1803, Gia Long ra Bắc, chọn làng Vĩnh Yên nằm phía tây bắc Dũng Quyết (khu vực thành cổ bây giờ) xây trấn sở. Năm 1884 chính thức dời trấn từ Dũng Quyết về Vĩnh Yên, cho xây thành Nghệ An bằng đất.
Mãi đến năm 1931 vua Minh Mạng mới cho xây lại thành bằng đá ong theo kiểu Vô-băng (Vô băng là tên một tướng Pháp có sáng kiến thiết kế kiểu thành này). Thành có 6 cạnh, chu vi dài 603 trượng (2.412m), cao 1 trượng, 1 tấc, 5 thước (4,42 m), diện tích: 420.000m2, bao xung quanh có hào rộng 7 trượng (28 m), sâu 8 thước ta (3,20 m). Lúc khởi công, Triều đình nhà Nguyễn đã huy động 1000 lính Thanh Hoá, 4000 lính Nghệ An. Đến thời Tự Đức, khi nâng cấp phải lấy 8599 phiến đá sò từ Diễn Châu và đá ong từ Nam Đàn, 4.848 cân vôi, 155 cân mật mía, với tổng kinh phí là 3.688 quan tiền.
Thành cổ có 3 cửa ra vào. Cửa tiền: Là cửa chính hướng về phía Nam, cửa để Vua ngự giá, các quan trong lục bộ triều đình và Tổng đốc ra vào. Cửa Tả hướng về phía đông, Cửa hữu hướng về phía Tây. Muốn đi qua các cửa đều phải qua một cái cầu. Bên trong, công trình lớn nhất là hành cung, phía đông Hành cung có dinh Thống Đốc, phía nam có dinh Bố Chánh và án Sát, dinh lãnh binh, dinh đốc học, phía bắc có trại lính và nhà ngục. Sau này phía tây có nhà giám binh người Pháp. Toàn bộ được trang bị 65 khẩu thần công, 47 khẩu đặt ở các vọng gác, số còn lại tập trung ở hành cung và dinh thống đốc.
Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và sự phá hoại của chiến tranh, di tích Thành cổ hầu như không còn lại gì, chỉ còn lại 3 cổng thành và khu hồ bao quanh ( Cuốc kêu dài rộng hồ thành …trong bài thơ của bác Cương đó ). Tỉnh và Thành phố đã khôi phục, trùng tu lại 2/3 cổng thành đồng thời quy hoạch khôi phục lại di tích và cải tạo thành một công viên văn hoá lớn của Thành phố gọi tên là Công viên Thành cổ Vinh vói quần thể các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch văn hoá đa dạng, phong phú.Nhưng dự án ấy vẫn chỉ là dự án thôi em ạ
Thế đấy em ạ , bao giờ em làm một chuyến ra Vinh để biết miền đất gió lào và nắng nóng này nhé
ha linh
13/04/2011 at 1:42 sáng
sao em vẫn có cảm giác bồi hồi khi nói đến Vinh hơn là Thị Xã HT nha chị.
Small
13/04/2011 at 4:09 sáng
Em về Vinh chơi 2-3 lần gì đó rồi chị ạ! từ khi biết anh Mô và chị Lan, thấy Vinh gần gủi, thân thiết lạ thường, đúng là “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” 🙂
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 12:49 sáng
Small @ : chị cảm động vì điều đó , không hiểu có cơ hội nào để gặp Small không nhỉ .
Small
14/04/2011 at 5:54 sáng
Chị và anh Mô ở Vinh mà. Hầu như năm nào chúng em cũng về quê. Chỉ sợ sau này chúng em về đấy nhiều quá, chị và anh Mô ko có thời gian chơi với chúng em đấy chứ 🙂
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 11:01 chiều
Chỉ sợ em không chịu về thôi , mong rằng sẽ có ngày như thế
Mô
13/04/2011 at 7:34 sáng
Vì Vinh có phi trường, còn HT thì không! 😀
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 12:50 sáng
Phi trường thì răng hè
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 1:03 sáng
Hà Linh @ :Chắc vì một lý do đặc biệt nào đấy , Hà Linh thử lý giải xem nha .
ha linh
15/04/2011 at 7:15 chiều
em nghĩ trong tiềm thức chị à, bởi vì ngày xưa khi còn là Nghệ Tĩnh thì tâm trí luôn nghĩ Vinh là thành phố là trung tâm của tỉnh, được đi Vinh là oách lắm, còn TX HT thì sau này mới là tỉnh lỵ, chẳng có gắn bó gì..TXHT chậm lắm, trông luộm thuộm…
Nguyễn thị Phương Lan
16/04/2011 at 12:00 sáng
Có lý , tình cảm đối với thành phố Vinh còn đọng lại trong tiềm thức , em là người có tình cảm thật là sâu năng .
trà hâm lại
12/04/2011 at 4:55 sáng
Chia buồn cùng bác về người anh.
Đọc xong bồi hồi nhớ Vinh,…
” Nhà không số
Phố không tên
Ngửa cổ nhìn lên
Chủ nghĩa Mác-LêNin vô địch ”
Nhớ những ngày Vinh con hoang mở, hiện đại nhất là dãy mấy căn nhà 4 tầng, ĐHSP Vinh còn ở nhà tranh tre,….
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 5:59 sáng
Bây giờ có khá hơn xưa nhưng khẩu hiệu thì vẫn còn bác ạ .
Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé
Đồ Trọc
12/04/2011 at 3:39 sáng
Vinh xưa haong tàn nhưng yên lành bác ạ. Còn cảm nhận về một Vinh bây giờ của tôi là thế này đây bác:
GIẤC MƠ TRƯỜNG THI
Tặng thành phố Vinh.
” Trường Thi : Bài thơ không ngừng”
Thành phố quê tôi
Có con sông Lam
Mỗi năm dăm lần
Đánh mất mình trong những cơn lũ đỏ
Có núi Quyết
Bị cháu con quên bỏ
Cả đời rụt rè , xo ro
Có tên Vinh
Để cháu con quên nhục
Ngần ấy năm trời bụi bặm ngả nghiêng
Thành phố quê tôi
Quên hết nét riêng
Xô bồ , tả tơi trong muôn lời ca tụng
Quên mất câu : Răng là đục là trong ?
Thành phố của tôi ơi !
Con cháu lang thang góc bể , chân trời
Vẫn đắm đuối mơ ngày trở lại
Ôi! TRƯỜNG THI xưa !!!
Lưu Giao, Raszyn-Poland 30/09/2009
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 5:58 sáng
Bao năm chân trời góc bể bác vẫn canh cánh nỗi niềm với vinh , thế mới biết bác yêu và gắn bó với mảnh đất này lắm . Không những người đi xa mà người sống tại quê hương cũng vậy bác ạ , có cái gì đó chưa thỏa .
TUYỀN
12/04/2011 at 1:35 sáng
“Trai xây dựng đắm mình trong vôi vữa/
Lấy tim tường làm điểm tựa tình yêu/
Bao giờ tường đổ tình xiêu/
Anh về nhặt gạch xếp thành kiêu”
Cháu chỉ có nhớ mỗi bài này và hay đọc thôi cô ạ..hì
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 2:31 sáng
Vậy thì đặt là “bài ca của con trai ngành xây dựng” đi cháu à , các cô gái mà nghe là phải “lễ độ” ngay đó
levinhhuy
11/04/2011 at 3:58 chiều
Em không hiểu mấy về thơ, có đôi lần đi lướt qua Vinh, ấn tượng không nhiều; nhưng đọc bài thơ này bỗng thấy bồi hồi, muốn ghé thăm Vinh và viếng mộ anh Cương.
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 2:25 sáng
Em là người có tính cộng đồng rất lớn , chị cảm sự chia sẻ đầy nghĩa tình của Ly nhé .,
cuadong2010
11/04/2011 at 1:34 chiều
Em không biết gì về thơ nên chỉ qua nghe hóng thôi. Tiếc cho bác ấy.
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 2:23 sáng
Cảm ơn Cua Đồng đã chia sẻ nhé , đúng là rất tiếc vì bác ấy ra đi quá sớm em à
Đặng Thiên Sơn
11/04/2011 at 10:06 sáng
“Em có về Xứ Nghệ với anh không
Mảnh đất nghèo nằm trên lồng ngực”
Đã có lần em viết như thế trong một bài thơ của mình. Em không có nhiều thời gian sống ở Vinh (chỉ khoảng 2 tháng chi đó) nhưng em đã có 23 năm lớn lên ở Xứ Nghệ vì vạy Vinh đối với em thiêng liên lắm em cũng yêu vinh nhiều lắm.
Cảm ơn bài thơ của người anh quá cố mà chị đưa lên đây.
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 2:12 sáng
“Em có về Xứ Nghệ với anh không
Mảnh đất nghèo nằm trên lồng ngực”
Chừng đó cũng đủ thấy em nặng tình với quê hương biết nhường nào .
Cảm ơn em đã chia sẻ với chị nhé .
Đặng Thiên Sơn
14/04/2011 at 7:46 sáng
(Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người) mà chị
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 10:58 chiều
Đúng rồi , chị đọc blog của em thấy rõ điều đó . Em nặng nghĩa với cha mẹ , với quê hương , và nặng tình với ngừi iu nữa
duyhen
11/04/2011 at 7:57 sáng
bài thơ ha cô. cô với bác ấy có quý nhau không?
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 8:35 sáng
Bác ấy là anh trai của cô cháu ạ
duyhen
12/04/2011 at 1:47 sáng
ý con là bác ấy là con riêng thì cô có quý bác ấy không đó mà
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 2:15 sáng
Thủa còn nhỏ ít cơ hội ở gần nhau , nhưng khi đã trưởng thành thì rất quý nhau cháu ạ
duyhen
14/04/2011 at 8:34 sáng
hi cô, bên nhà cô kiện dùm cho công chúa của con. Con có làm riêng trang cho gd nhỏ của con và cả công chúa nữa đó cô, mời cô xem: http://ban8x.co.cc/my-family-mini/ng%E1%BB%8Dc-han-don-t%E1%BA%BFt-d%E1%BA%A7u-tien/
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 10:59 chiều
Ờ , để cô sang xem , để công chúc nhỏ thiệt thòi là không được đâu nhá
Hà Bắc
11/04/2011 at 7:50 sáng
Vậy là gia đình chị có cái gel trội về nghề cầm bút. Văn phong, thơ phú của mấy chị em đều sống động, gần gũi và ấm áp tình người. Em xin gửi một nén nhang tưởng nhớ người anh của chị và anh Mô nhé.
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 7:58 sáng
Cảm ơn Hà Bắc đã chia sẻ nhé
Anh Ngọc Cương và cậu Mô là nhà báo chớ chị nỏ là nhà chi cả em ạ , đơn giản là bà ngoại của mấy đứa nhỏ thôi .
ha linh
12/04/2011 at 1:08 sáng
chị Lan cũng viết được đó chớ!
Nguyễn thị Phương Lan
12/04/2011 at 7:22 sáng
Chị viết nhàng nhàng thôi em , nhiều lúc không tập trung còn lặp nhiều chỗ buồn cười lắm
ha linh
12/04/2011 at 8:16 sáng
chị à, em cũng vậy mà, mình viết nghiệp dư, chia sẻ là chính!
Nguyễn thị Phương Lan
14/04/2011 at 12:18 sáng
Ùư , mục đích là chia sẻ em hầy
Small
11/04/2011 at 12:27 sáng
Hay quá! em gửi bài thơ ni cho mấy cô bạn ở VInh của em đọc mới được, đây là niềm tự hào của người Nghệ An nói chung đó chị!
Rất buồn khi anh ấy ra đi sớm như vậy.
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 1:08 sáng
Small cũng có bạn bè ở Vinh à , như vậy là em rất yêu mến và thiện cảm với xứ Nghệ rồi . Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị nhé .
Small
11/04/2011 at 1:37 sáng
Bạn bè thì khá nhiều nhưng chơi thân với nhau dù ở đâu, làm gì thì cũng chốt lại 2-3 bạn, trong đó có 1 cô ở Vinh chị à! lúc học ĐH, bạn bè ở Vinh ra học đông lắm, các bạn ấy học rất giỏi, toàn chuyên Phan Bội Châu mà.
Chị ơi, chị đọc bài tài chính của em chưa? em còn 2 bài nữa là xong phần này, cố gắng trong tuần này phải xong đó chị, tuần sau chỉ nghỉ ngơi đợi ngày “vượt cạn” thôi chị à!
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 2:59 sáng
Chị cũng quan niệm như em , không cần có nhiều bạn thân , ít thôi nhưng thực sự hiểu nhau em ạ .
Ừa , chi sẽ sang đọc bài em bây giờ nhé .
Dạ Thảo
10/04/2011 at 3:26 chiều
Giờ út lại nảy ra thắc mắc, bố cô Lan chắc là thiên tài nên sinh ra toàn “những đứa con hay chữ”. Bài thơ ngắn nhưng thấy rõ cái hồn, cốt.
Chắp tay: Người đi mấy nẻo đường trời
Người ở lại xin không lời khóc than
Dặm xa vó ngựa ngút ngàn
Theo chân lý, lối thiên đàng thênh thênh
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 12:12 sáng
Cảm ơn Út đã chia sẻ với cô nhé .
Út nói vậy làm cô nhớ trước đây vào nhà Út vài lần cô cứ thắc mắc và rất muốn biết về gia đình Út : Út có tâm hồn lãng mạn , văn phong tốt , xinh đẹp lại rất tính cách .Phải sinh ra trong một gia đình như thế nào mới có được một cô gái như thế chứ .
Đồ Trọc
10/04/2011 at 9:02 sáng
Bài thơ rất hay bác ạ ! Tiếc là anh ấy đi mất rồi… Nhưng Thơ của anh ấy sống mãi , phải không bác?
Nguyễn thị Phương Lan
10/04/2011 at 10:57 sáng
Cảm ơn bác Giao đã chia sẻ , mỗi lần đọc bài thơ này lại cồn cào bao nhiêu cảm xúc bác ạ
ha linh
10/04/2011 at 9:01 sáng
Một nén hương tưởng nhớ người anh của chị!
Nguyễn thị Phương Lan
10/04/2011 at 10:59 sáng
Cảm ơn Hà Linh nhé , anh ấy sống hiền và chân thực lắm Hà Linh ạ
ha linh
10/04/2011 at 8:54 chiều
em nghĩ có thể cảm nhận sự hiền lành và chân thực đó qua cách anh ấy làm thơ, những hình ảnh trog thơ rất gần gũi.
Nguyễn thị Phương Lan
11/04/2011 at 12:14 sáng
Đúng đấy Hà Linh à , anh ấy được rất nhiều người yêu mến , tiếc rằng anh ấy ra đi sớm quá .