Mùa Thu mưa triền miên… Từ cửa sổ nhìn xuống , không gian bên ngoài chỉ hiện ra mờ ảo , những âm thanh ồn ào thường ngày chìm trong mưa ,Không hiểu sao nhìn mưa tôi hay nhớ tới những kỷ niệm , nhớ tới những ngày mưa thủa hàn vi ( kỷ niệm về những ngày như thế này rất nhiều ! ) , nhớ đến những ngày tôi cùng đồng đội TNXP dầm mình dưới mưa để san lấp mặt đường cho xe ra tiền tuyến , gian khổ có nhau…và rồi …bỗng dưng tôi nhớ đến thịt chó …!
Trời mưa… nhớ thịt chó !
20
Th10
Thành
07/12/2011 at 8:42 sáng
Chị ời!
Em vừa ghé qua chỗ “Cu Mô”, tình hình tiến triển tốt. Sáng mổ từ 8h30 đến 10h30 xong, ca mổ thành công tốt đẹp. Khi em vào “Cu Mô” đang kiu đau (17h30′), em hỏi thích ăn gì không thì nói thấy đói và không muốn ăn. Lát sau nói muốn ăn giò lụa, chị Tê đã đi mua. Đang truyền chai nước cuối cùng trong ngày!
Nguyễn thị Phương Lan
07/12/2011 at 8:51 sáng
Hồi chiều chị gọi điện thoại ra gặp Hà , cũng chỉ biết sơ vậy thôi . Em cho chị biết cụ thể như thế chị cảm ơn em lắm . Mong rằng Mô chóng bình phục , chẳng biết làm sao hơn em à .
hth
07/12/2011 at 12:42 sáng
May cho cái bọn cờ Tây này là bây giờ em thôi thịt chó. Sáng nay khám kiểm tra sức khỏe bà bác sĩ tuy chưa già nhưng em suýt gọi bằng mẹ bảo phải tuyệt đối kiêng vụ này. Vĩnh biệt cầy tơ nhé!
Nguyễn thị Phương Lan
07/12/2011 at 7:54 sáng
Vĩnh biệt và đừng lưu luyến ngài Gia nhé .
tiêu dao
06/12/2011 at 6:22 sáng
Chị Phương Lan ơi ! Một sự thật đau lòng ! Sao mà Tiêu Dao thấy phảng phất những hình ảnh quen thuộc- cay đắng và chua xót – quá !” Sống bằng cái tâm của mình cho dù nhiều khi phải trả bằng cái giá quá đắt “-phương châm của chị rất là tuyệt ! Thế mới là NGƯỜI chị nhỉ !
Nguyễn thị Phương Lan
07/12/2011 at 7:53 sáng
Nhiều khi chấp nhận thua thiệt để được làm người bạn thân mến ơi .
huongbuoi
05/12/2011 at 11:02 chiều
Cảm ơn cô!
Nguyễn thị Phương Lan
06/12/2011 at 1:39 sáng
Cảm ơn chị rứa nạ , Bưởi nạ .
huongbuoi
06/12/2011 at 5:09 sáng
Về một niềm tin mà mình theo đuổi cô à….
Nguyễn thị Phương Lan
07/12/2011 at 7:52 sáng
Cô chỉ nói những điều thuộc về mình , còn đối với xã hội thì muôn màu muôn vẻ cháu à .
huongbuoi
14/12/2011 at 12:53 chiều
dạ vâng, Cô ngủ ngon nhé. Trời vào đông nhớ chăm sóc bản thân tốt nha cô!
Nguyễn thị Phương Lan
16/12/2011 at 12:47 sáng
Cảm ơn cháu nhiều nha
Zoe
05/12/2011 at 9:11 sáng
Buồn quá chị ơi. Em đang viết một entris tặng chị Lan . Cũng kể về một đoan đời TNXP của em. Chờ nhé
Nguyễn thị Phương Lan
05/12/2011 at 10:15 chiều
Ừ , chị chờ để xem đây , chắc cũng có những vấn đề không nhỏ phải không Zoe ?
Thành
04/12/2011 at 1:25 chiều
Oái. Món này em không ưa!
Miễn bình lựng!
—
“Bạn đừng lo lắng về điều bạn đã dặn tôi , chỉ có điều tôi rất buồn vì ngày xưa chúng ta hồn nhiên vô tư sống hết lòng vì trách nhiệm , vì nhau như thế , vậy mà bây giờ miếng cơm manh áo đã làm hoen ố tất cả.”
Cũng chưa có gì đáng lo chị à, em thấy các bạn vẫn sắt son đấy ạ! Có chăng chỉ tại thèng “cơ chế”.
Nguyễn thị Phương Lan
05/12/2011 at 6:15 sáng
Cơ chế nó giống như một cái xích ấy em nhỉ .
Thành
05/12/2011 at 7:14 sáng
Nó giống một sợi dây, to vĩ đại mà lại vô hình. Muốn vứt bỏ nhưng chẳng thấy đâu để vứt. Nó lại có quyền lực vô biên, nó to mà, nó có thể kéo nhiều con tàu chìm xuống hay nổi lên. Nó lại còn có thể phù phép cho cái xấu thành tốt – cái tốt thành xấu, đảo lộn giá trị chân thực của xã hội. Và nó là tấm bình phong vĩ đại cho cái xấu, cái ác. Ôi kinh quá cái cơ chế!
Nguyễn thị Phương Lan
05/12/2011 at 10:14 chiều
Nhưng nó vẫn tồn tại và giống như một thứ tôn giáo cho một bộ phận người em à .
Thành
06/12/2011 at 8:02 sáng
Nhất trí với “bà ngoại”
Nguyễn thị Phương Lan
07/12/2011 at 7:58 sáng
Vậy đó em .
Hà Bắc
31/10/2010 at 4:50 sáng
Hôm nay em qua đây xem lại bài này của chị, thấy hình một cún con đáng yêu quá chị à. Hồi ở nhà nuôi chó em cũng thương những con có được nuôi trong nhà mình, lúc làm thịt chó em thường khóc và không ăn thịt chó bao giờ. Những hôm cả nhà ăn thịt chó mẹ lại phải nấu cho em một món riêng. Sau này lớn lên đi công tác em mới ăn đó chị.
Chúc chị ngày nghỉ vui vẻ nhé.
vangtrencat
31/10/2010 at 5:15 sáng
Chị cũng chúc HB ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ , ngày nghỉ tha hồ đón bạn đến chơi nhà mới , thích ghê nha .
Nguyễn thị Phương Lan
24/10/2010 at 8:17 sáng
Bình thường mà , sao lại thế nhỉ
moterangrua
24/10/2010 at 2:52 sáng
Điện thoại của bác sao cả di động lẫn bàn đều không gọi được?
Nguyễn thị Phương Lan
22/10/2010 at 3:34 sáng
SỐNG BẰNG CÁI TÂM CỦA MÌNH CHO DÙ NHIỀU KHI PHẢI TRẢ BẰNG GIÁ QUÁ ĐẮT
Nguyễn thị Phương Lan
22/10/2010 at 3:29 sáng
OK .những gì chị viết thật 100% , nhà nước ta chắc cũng biết nhưng cán bộ cấp dưới tinh vi quá nên khó lòng quản lý được . Còn có nhiều điều vì sợ chạm tới những vấn đề nhạy cảm nên thấy không nên viết ra .
moterangrua
22/10/2010 at 2:20 sáng
Entry của bác thật hay, cảm động và cũng thật buồn…!
Ít hôm nữa có lẽ bác cho em coppy bài này sang blog của em cho mọi người đọc nhé!